9

Buổi sáng hôm ấy trôi qua nặng nề và u ám đối với cả Hyeon-jun và Woo-je. Sau lời xin lỗi ngập ngừng và câu hỏi nghẹn đắng , cả hai đều chìm trong im lặng, mỗi người mang theo một mớ suy tư riêng.

Hyeon-jun trở lại phòng làm việc, cố gắng vùi đầu vào những con số và biểu đồ trên màn hình máy tính. Nhưng lạ thay, những dòng chữ và con số khô khan hôm nay lại trở nên vô nghĩa. Tâm trí anh cứ liên tục bị hình ảnh đôi mắt sưng húp và vết bầm tím trên tay Woo-je ám ảnh.

Anh tự hỏi, liệu lời xin lỗi của mình có đủ xoa dịu những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu? Liệu cậu có tin vào sự hối hận muộn màng này?

"Thôi đi Mun Hyeon-jun! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Anh khẽ tự tán vào đầu, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ vẩn vơ. Anh không nên mềm lòng. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một sai lầm, và anh không có lý do gì để cảm thấy tội lỗi. Nhưng tại sao, sâu thẳm trong lòng anh vẫn có một chút gì đó day dứt không yên?

Trong khi đó, Woo-je ngồi một mình trong phòng khách, ôm quyển sách yêu thích vào lòng nhưng chẳng thể tập trung vào con chữ. Lời xin lỗi khẽ khàng của Hyeon-jun sáng nay cứ văng vẳng bên tai cậu. Anh ấy... anh ấy đã xin lỗi mình sao? Có phải... anh ấy đã bắt đầu để ý đến mình rồi không?

Một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói trong trái tim vốn đã tổn thương của Woo-je. Cậu vẫn ngây thơ tin rằng, bằng tình yêu và sự chân thành của mình, cậu có thể lay động được trái tim băng giá của Hyeon-jun. Dù buồn bã và tủi thân, tình yêu mà cậu dành cho anh vẫn không hề phai nhạt.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Woo-je quyết định xuống phòng làm việc của Hyeon-jun. Cậu muốn ở gần anh, dù chỉ là im lặng nhìn anh làm việc. Cậu nhẹ nhàng bước vào, thấy anh đang ngồi trước màn hình máy tính với vẻ mặt căng thẳng.

"Anh... anh đang bận sao?" cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Hyeon-jun giật mình ngẩng đầu lên, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy cậu.

"Không... không sao."

Anh vội vàng quay mặt về phía màn hình, cố gắng che giấu sự bối rối.Woo-je rụt rè tiến đến chiếc sofa đặt đối diện bàn làm việc của anh và ngồi xuống. Cậu im lặng lấy quyển sách ra đọc, cố gắng tạo ra một không gian yên tĩnh để không làm phiền anh.

Căn phòng chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách tách của Hyeon-jun và tiếng lật trang sách khe khẽ của cậu. Cả hai đều cố gắng tập trung vào việc của mình, nhưng trong lòng mỗi người đều chất chứa những suy nghĩ riêng.

Đọc sách một lúc, Woo-je cảm thấy mí mắt trĩu nặng. Cơn buồn ngủ sau một đêm không ngon giấc ập đến. Cậu khẽ ngáp một tiếng, rồi từ từ gục đầu xuống gối, lăn ra ngủ quên trên chiếc sofa êm ái. Quyển sách trên tay cậu rơi xuống sàn nhà một cách lặng lẽ.

Hyeon-jun vẫn đang giả vờ chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng thực chất ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc về phía Woo-je đang ngủ say trên sofa. Anh thấy khuôn mặt cậu thanh bình trong giấc ngủ, không còn vẻ buồn bã và mệt mỏi như lúc tỉnh. Anh khẽ thở dài, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu ngốc nghếch này, sau tất cả những gì anh đã đối xử tệ bạc với cậu, cậu vẫn có thể ngủ yên lành như vậy sao? Hay đó chỉ là một vỏ bọc để che giấu những tổn thương sâu sắc bên trong? Anh không biết. Anh thật sự không biết gì về cậu cả.Tiếng gõ bàn phím của Hyeon-jun dừng lại. Anh khẽ xoay người, ánh mắt vô thức hướng về phía chiếc sofa nơi Woo-je đang ngủ say. Cậu cuộn tròn người lại như một chú mèo nhỏ, hơi thở đều đều và yên bình.

Hyeon-jun lặng lẽ đứng dậy, tiến lại gần hơn. Anh khẽ cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi má bầu bĩnh hơi ửng đỏ, chiếc kính gọng trễ xuống sống mũi càng làm tăng thêm vẻ ngây thơ. Đôi môi hồng chúm chím khẽ mấp máy như đang nói điều gì đó trong mơ.

Thật là... đáng yêu. Một suy nghĩ bất chợt trong đầu Hyeon-jun . Anh chợt hiểu vì sao gia đình anh lại muốn anh kết hôn với người con trai này. Vẻ ngoài hiền lành, dễ mến của cậu có lẽ đã chinh phục được trái tim của những người lớn tuổi.
Woo-je khẽ cựa mình, rồi bất ngờ mấp máy môi, nói một điều gì đó rất khẽ. Hyeon-jun tò mò ghé sát lại gần để nghe rõ hơn.

"...em... yêu anh..."

Lời nói mơ hồ thoát ra từ đôi môi đang hé mở của Woo-je khiến tim anh khẽ khựng lại. Anh sững sờ nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Em ấy... yêu mình?

Bất ngờ, một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má trắng hồng của cậu. Hyeon-jun giật mình. Nước mắt vô thức rơi? Điều đó có nghĩa là ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng đang buồn bã sao?

Một cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng Hyeon-jun. Anh không hiểu rõ đó là gì, nhưng nhìn giọt nước mắt trên khuôn mặt Woo-je, anh cảm thấy một chút nhói đau. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào làn da mềm mại, ấm áp.

Anh vẫn không biết mình đã yêu người con trai này đến nhường nào, có lẽ là chưa. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước mắt vô tình kia, khi nghe thấy lời yêu thầm lặng trong giấc mơ, dường như đã có một sợi dây vô hình nào đó khẽ rung lên trong trái tim anh. Anh cảm thấy có một chút gì đó khác lạ, một chút gì đó mềm mại và ấm áp đang dần len lỏi vào nơi vốn dĩ lạnh lẽo của anh mỗi khi ở bên Woo-je.

Anh đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ. Vẻ ngây thơ và đáng thương của cậu khiến anh không thể rời mắt. Có lẽ, ở bên cạnh người con trai này, anh không còn cảm thấy sự gượng gạo và khó chịu như trước nữa. Có lẽ, một chút rung động đã bắt đầu nảy mầm trong trái tim anh, dù anh vẫn chưa nhận ra điều đó.

Cuối cùng, anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng nhấc quyển sách rơi trên sàn đặt lại lên bàn. Anh khẽ đắp chiếc áo khoác mỏng của mình lên người Woo-je, sợ cậu bị lạnh. Rồi anh lặng lẽ quay trở lại bàn làm việc, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn hướng về phía chiếc sofa, nơi giấc mơ thầm lặng và giọt nước mắt vô tình đã khơi dậy một điều gì đó mới mẻ trong trái tim .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip