Lời khen của Moon Hyeonjoon (2)

Sau khi gửi lời chúc cũng như lời động viên xong thì anh vẫn chưa nhận được lời phản hồi nào từ em bé của anh cả. Buồn một chút vì ẻm lơ mình, đang mải suy nghĩ thì Minhyeong cùng Minseok lay lay Hyeonjoon giúp anh thoát khỏi những ý nghĩ overthinking kia. Minhyeong và Minseok dường như đã quá hiểu anh bạn này. Cứ buồn vì ai kia thôi. Minseok có thói quen hay châm lửa nhay nhảu trả lời:

- Lúc nãy, em Wooje của tao có nhờ chuyển lời dùm rồi. Em ấy đi ăn mừng cùng đồng đội rồi, ẻm đang được Park Dohyeon chăm sóc kỹ lắm, mày không cần lo nhiều làm gì. Đừng suy nghĩ nữa, đi lên xe nhanh đi hồi bỏ mày tự lo bây giờ.

Nói thật thì máu ghen trong người của anh họ Moon bắt đầu ngoi lên. Chuyến này em họ Choi không biết gì hết nha, vì ẻm đang bận ăn canh bánh gạo cùng với mấy người anh em của mình rồi. Đang ăn ngon lành thì, Choi-không hiểu chuyện gì-Wooje nhận được tin nhắn từ người anh ruột thừa Minseok.

Min cún to Choi hêu                                       

                                                                                                                                                                               Min cún
                                                                                   Moon ngúc nghích nhà mày làm khổ thân bọn tao quá.

                                                                                   Ra đón nó về dùm.

Trong lúc đi ăn hadilao:

Moon Hyeonjoon vừa bị ăn quả bơ mà còn bị Min máu sét chọc cho tức thì liền mạnh dạn gọi mấy chai soju, nốc như khát lắm vậy, uống như nước lọc luôn mới ghê. Minseok thầm xin lỗi em Choi Wooje vì trót dại mà trêu hổ bông ngúc nghích này. 

Minhyeong nhìn thấy thằng bạn mình không ổn thì cũng thầm thở dài vì người say chẳng bao giờ tự chủ được hành động của chính bản thân mình. Nhiều cái mà Minhyeong ngại dùm, từ chối nhận bạn nha, Min gấu chê!!!

Còn Moon Hyeonjoon cứ lè nhè những câu chữ đại loại như: "Wooje ah, Wooje ah. Anh nhớ em lắm đó. Tại sao em lại bỏ anh mà đi thế. Tại sao em lại không gặp mặt anh mấy tháng vậy."

Dòng hồi tưởng của Moon Hyeonjoon

Gọi em bé của anh là do Moon Hyeonjoon bon mồm thôi. Thật ra thì, anh và em cũng từng có nhiều kỉ niệm với nhau, Moon Hyeonjoon hay mua hotchoco hay pilaf mà em thích. 70kwon gà là do anh trả giúp nữa chứ, từng sở thích, từng thói quen anh vẫn luôn ghi nhớ chứ. Những thứ ấy vẫn cứ len lỏi trong anh. Là một người anh cùng em làm đồng đội khi cả 2 đều là học viên của T1, nên việc nảy sinh tình cảm là không thể tránh khỏi. 

Về phía em Choi Wooje thì lúc ấy em khờ dữ lắm, em cứ nghĩ đơn giản là do em dễ thương mà còn là maknae nữa thì các anh cưng chiều là chuyện thường tình cả. Nhưng cách nuông chiều của Moon Hyeonjoon nó khác với các anh còn lại lắm. Bởi vì khi Choi Wooje nói thiếu chữ "hyung" với Minseok và Minhyeong thì liền bị cốc đầu ngay, còn tại sao ẻm không nói phản ứng của Sangheok hả, vì đối với ảnh thì cảnh này đã quá quen nên anh liếc mắt một cái là Wooje biết mình đang thiếu cái gì liền. 

Còn với Moon Hyeonjoon thì ảnh chỉ đáp lại bằng ánh mắt ôn nhu với con ngươi đen láy như chứa hàng ngàn sự nuông chiều, kể cả simp lỏd của mình vào trong ấy. Vì đối với anh họ Moon này, em Wooje là tia chớp thích rong ruổi những điều mới mẻ, là tia chớp thích bay nhảy với nhiều hoài bão, tham vọng của một cậu thiếu niên. Mặt trăng ấy đã không ngần ngại tỏa sáng để đuổi kịp tia chớp của đời mình.

Đến một ngày, anh không nghĩ rằng tia chớp này dã đi nhanh quá, đến nổi anh chẳng thể với lấy kịp. Với một chút hy vọng nhỏ nhoi, anh họ Moon khóc và nói

- Wooje ah, em suy nghĩ kỹ một chút rồi hẳn quyết định được không?. Anh không nghĩ em muốn đi xa đến thế đấy, ở đây cùng với các anh, em cũng có thể tỏa sáng nữa mà...

Choi Wooje cũng buồn lắm chứ, nhưng em không còn cách nào khác, vì chính bản thân em cũng muốn tìm cơ hội mới để thử thách bản thân kia mà. Wooje nghe giọng anh dần trầm xuống thì cảm thấy mình cũng có lỗi khi rời xa "người anh siêu cấp thân thiết" này. Em dùng giọng nũng nịu nói:

- Em cũng rất buồn khi xa Hyeonjoon-hyung lắm chứ. Nhưng em thực sự muốn thử thách bản thân ở môi trường mới lắm, đây là cơ hội tốt cho em. Em mong anh có thể hiểu.

Nói xong, Moon Hyeonjoon đã nghe nhưng lại không muốn hiểu, anh sợ rời xa em lắm, sợ thế giới ngoài kia làm em buồn, tổn thương lắm. Nhưng không còn cách níu giữ nữa, anh đành buông tay. Không phải vì anh yếu đuối, chỉ là sức anh không thể chiến thắng tham vọng trong em...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip