Lời khen của Moon Hyeonjoon (4)

Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjoon mà em lại không thể nói ra lời nào được cả. Tất thảy những chuyện em muốn anh biết, những lời tâm sự, những cảm xúc buồn tuổi của em lại bị chặn hết. Nhìn anh như chứa hàng ngàn tinh tú, em chẳng thể nói được gì cả. Thật ra, em muốn chứ nhưng chỉ vì mình là người rời bỏ anh mà đi thì lấy tư cách gì để được anh an ủi, dỗ dành như còn ở chung đâu.

Bỗng nhiên, Lee Sanghyeok lên tiếng:

- Wooje à, anh biết là trước đây có nhiều chuyện không hay đã đến với em, khiến cho em khó diễn đạt bằng lời. Anh biết giờ đây, em có nhiều lời muốn nói với hổ ngốc nhà anh lắm. Anh cũng đã nghe Wangha kể một tí rồi. Ngoài kia ác với em của anh quá, bọn anh và cả đội mới sẽ luôn ủng hộ em hết mình.

Wooje nghe đến đây thì những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau lăn xuống gò má mềm mềm của em. Lee Sanghyeok dùng chất giọng đồng cảm pha chút âm ấm, trầm trầm mà nói với em tiếp:

- Anh như được thấy mình hồi đôi mươi. Thời điểm ấy, anh ngông cuồng và tham vọng cao lắm. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái ngày anh phải ngã xuống, dùng thất bại để học lấy trưởng thành. Nên Choi Wooje của anh đừng nản chí nhé, bọn họ là động lực, khó khăn để giúp em lấy được vinh quang của bản thân. Anh và Minhyeongie, Minseokie kể cả Hyeonjoonie đều tin tưởng ở em.

An ủi đứa em gắn bó hơn 2 năm trên chiến trường với biết bao trận thắng-bại. Thì em Wooje đã khóc thật rồi, uất ức trong lòng cứ thế tuôn ra, như một trái bóng nổ tung.

Moon Hyeonjoon tuy say nhưng làm sao không nhận ra tiếng khóc nức nở là của ai kia chứ. Là Choi Wooje của anh kia mà, là bé sữa thích hot choco hay làm nũng với anh đây mà. Đấy là điều Moon Hyeonjoon không dám nghĩ đến, bé sữa như vậy mà cũng gặp anh cơ á, nói rằng anh Sanghyeok thuộc hội anti hadilao còn đáng tin hơn á...

Cái giọng say khướt cùng với mùi rượu soju "bao bọc" người của Moon Hyeonjoon làm cho mũi của Choi Wooje không chịu được mà hắc xì mấy cái. Moon Hyeonjoon lè nhè nói:

- Chớp có phải là em không. Hãy nói với anh rằng ánh trăng đã dẫn lối em đến đây đi.

Mọi người xung quanh không chịu nỗi mà nhăn mặt mấy cái, đúng là người say thường nói chuyện thật sến sẩm. Nghe đến đây, Wooje đã đỏ mặt không ngừng, như một quả cà chua chín. Ryu Minseok không chịu được cái cảnh này quá lâu, để máu sét sấy:

- Mày có thôi ngay chưa hả Moon Hyeonjoon, hết Wooje ah rồi lại đến mấy câu này đấy hả. Mày học ai mà nói chuyện nổi da khủng long như Minhyeongie luôn đấy, mốt mày tự lo liệu nha bọn tao quá mất mặt với mày rồi.

Lee Minhyeong được xướng tên thì cũng không dám nói gì trước mấy sấy công suất cao này. Minhyeong công nhận anh hay nói lời mật ngọt lắm, nhưng chỉ đối với Minseokie thôi. Vì Minseokie là ngoại lệ, là giới hạn cuối cùng, sự nuông chiều độc quyền và mọi thứ kể cả tiền tài và danh vọng Minhyeong đều cho Minseok hết.

Choi Wooje thấy người anh của mình đang bất ổn lắm thì em vội lên tiếng:

- Hyeonjoonie đang không ổn lắm, để em đưa anh về nhé.

Hyeonjoon thầm nghĩ, em nhỏ của mình vẫn như ngày nào, vẫn luôn giữ thói quen cỏ lúa với anh. Đối với Moon Hyeonjoon, anh lại không bài xích việc này mà trái lại còn hưởng ứng nữa chứ. Thế cho nên, em họ Choi này cực yêu quý anh. 

Moon-say khướt-Hyeonjoon lên tiếng:

- Choi Wooje ah! Bé chịu về với anh rồi à. Wooje ah, em trả lời anh đi.

Choi-bất lực-Wooje đành im lặng mà nghe anh Hyeonjoonie (của mình) nói những lời khiến em đỏ mặt. Đành giấu đi sự xấu hổ này mà dìu anh đi về nhà.

Rượu vào lời ra, Choi Wooje cũng có nhiều điều muốn hỏi anh, nhiều tâm tư muốn còn bỏ vào hòm thư lắm. Em đánh liều mà hỏi hổ bông:

- Tại sao anh không ghét em, mặc dù em cự tuyệt đến thế?

Một cơn gió luồn lách qua phía sau gáy của Choi Wooje và Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon gã chẳng biết trời trăng gì cả còn Wooje thì cảm thấy lành lạnh sống lưng rồi đấy. Ánh đèn bấy giờ chỉ còn lại màu nhàn nhạt, dòng người tấp nập bắt đầu trở nên thưa thớt dần đi. Choi Wooje nghĩ, sau câu nói vừa rồi thì em chẳng dám nói thêm gì nữa, quá ư là quê rồi. Còn về thâm tâm Moon Hyeonjoon á, anh cũng không biết tại sao mình vẫn còn tình cảm với nhóc này lắm, chắc là vì đáng yêu nhỉ. Đúng vậy, đáng yêu là Moon Hyeonjoon xiêu lòng mà bỏ qua hết.

Im lặng được một khoảng lâu, cụ thể là tầm năm phút sau. Moon Hyeonjoon bày tỏ những lời mà đáng lẽ nên chôn sâu ở nơi dĩ vãng:

- Thế bé nghĩ anh không buồn à? Anh không đau sao?. Chỉ là không thể nói thành lời.




Có hàng triệu từ ngữ, chẳng thể nào chứa đựng

Khắc sâu trong tim anh, để mà giải bày thì thật bao la

-----------------------------------

 Xin lỗi vì sốp đã ngâm chap này mấy ngày r. Sốp vẫn chưa biết triển khai như thế nào nữa, các bạn giúp nhe. Vì tay còn non nên sốp sẵn sàng cầu tiến để fic được chỉn chu hơn nè.

btw, chúc mừng các anh HLE thắng nhe, bây h chuẩn bị tinh thần ngày mai của T1 nào. 12/4 thì mình theo anh Deft đi nvqs nha🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip