Lời khen của Moon Hyeonjoon (5)

- Anh thật sự rất nhớ em. Nỗi nhớ ấy khôn xiết chẳng thế nào dùng những câu từ để nói ra cả lòng đại dương bao la cả. Em là niềm tin, là động lực để anh tiếp tục cố gắng. Wooje ah, em biết không. Từ ngày em đi, anh tiều tụy, thiếu sức sống rất nhiều trông anh chẳng khác gì một thây ma có hồn cả, cứ như một bông hoa đang chờ một người đến bên tưới một chút nước, tựa hoa hướng dương mòn mỏi đợi chờ những tia nắng sáng. Anh tuyệt vọng, bất lực lắm, nhưng mình đã là gì của nhau đâu mà anh lấy tư cách níu giữ em. Anh phải lấy cái gì ra để đảm bảo em luôn bên cạnh anh?. Trớ trêu thật, anh đây chẳng có gì để khiến em ở lại cả. Anh cứ như ánh trăng lạc lối, chỉ biết dùng vệt sáng yếu ớt giữa bầu trời tăm tối.

Choi Wooje em vẫn chưa nghĩ đến cái ngày này, bình thường gã là người không hay thể hiện cảm xúc nhưng sâu bên trong em, lại cảm nhận được nhiều sự ấm áp bởi những hành động ân cần, nuông chiều có 1-0-2 của Moon Hyeonjoon dành riêng cho Choi Wooje.

Nghe anh nói xong, những dòng suy nghĩ ngổn ngang, thẩn thờ đang chạy trong não của em. Em cảm thấy có lỗi lắm, có lỗi vì bỏ anh đi, chẳng ngoảnh đầu nhìn lại, để anh một mình cùng với cảm giác hụt hẫng, tuyệt vọng bao trùm lấy...

Bản thân em quý anh lắm, nhưng vì cái ranh giới "đồng đội" kia mà lại khiến em chùn bước. Moon Hyeonjoon-gã là một tên siêu hút fan với gương mặt điển trai, với cái vibe không thể nào chất chơi hơn. Mỗi lần gã xuất hiện thì bằng một thế lực nào đó, ngay chỗ hắn ta đứng là có mấy cô "ngực tấn công, mông phòng thủ" đến xin in4. Những cảnh ấy, vô tình lại thu hẹp lại trong tầm mắt của Choi Wooje. Em thấy mình thua thiệt lắm, thua thiệt hơn so với những vệ tinh xung quanh anh, vả lại... em còn là con trai nữa. Liệu gã có ghét em không? Chính vì như thế, mà em lại chọn tránh xa, giữ khoảng cách với người anh đồng hành 4 năm này.

Đang suy nghĩ ngổn ngang, Choi Wooje ngập ngừng lên tiếng, em có nhiều thứ muốn chất vấn gã lắm. Nỗi tự ti cứ bủa vây lấy em, kéo em ngày càng xa khỏi Moon Hyeonjoon:

- Anh thấy em như nào ạ? Có phải em là một đứa suy nghĩ trẻ con, lúc nào cũng muốn được quan tâm, đòi hỏi. Về ngoại hình lại mũm mĩm với cái má bư cấn kính, trông rất xấu đúng không anh?

Nghe xong những lời nói ngây ngô của em mà một người đang rầu thúi ruột như Moon Hyeonjoon đây cũng phải bật cười khanh khách vì những lời trông có vẻ "ngốc nghếch" kia. Anh ôn nhu nhìn em, nói:

- Sao em lại nghĩ như thế chứ. Mỗi người mang trong mình một sứ mệnh riêng, giá trị thì hoàn toàn là khác nhau nên em không nên tự ti vì những điểm đó đâu, Wooje ah. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, em chỉ tuyệt vời khi được làm chính em. Nhờ sự dễ thương mà em tỏa ra, tích cực mỉm cười dẫu cuộc sống khắc nghiệt ra sao. Em là ánh nắng chiếu rọi trái tim vốn khô cằn của anh đấy Choi Wooje.

Choi Wooje nghe được lời động viên của Moon Hyeonjoon xong, bỗng tim em lại trật đi một nhịp. Có chăng em biết yêu rồi sao, thần cupid đã bắn mũi tên vào em và hắn ta ư? Em càng nhận thứ rõ trái tim mình đang phập phồng, thấp thỏm khi dìu anh đi qua những con đường với ánh nắng nhạt nhòa của buổi đêm hiu quạnh, không một bóng người chỉ còn hai ta, thắp sáng một thứ tình cảm vừa chớm, cảm nhận được cảm xúc vô danh đang len lỏi chiếm ngự lý trí, con tim của em...



Tình yêu vừa chớm vào buổi đêm muộn màng

Em chợt nhận ra, trái tim đang dần ngổn ngang

----------------------------------------

Vậy là chúng ta sắp end phiên ngoại  Lời khen của Moon Hyeonjoon rồi. vì đây là lần đầu tiên mình viết, tay còn trẻ, k dày dặn knghiem và có một số câu từ thì mình học lỏm được nè hehhe. muốn chiếc fic đầu tay của mình có sự chỉnh chu một tí. bạn nào ghé qua thì để lại cmt nha, mình siêu thích rep cmt lắm luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip