Lời khen của Moon Hyeonjoon (6)
Choi Wooje đã nhận ra mình lại đi thích tiền bối hơn 2 tuổi của mình. Thực ra, em đã có cảm xúc kỳ lạ với Moon Hyeonjoon từ lâu lắm rồi. Từ những buổi stream hai anh em duo chung với nhau, kể cả lúc em dỗi vì anh lớn tiếng với em khi anh đang trong trận. Em chẳng biết lúc đó tại sao mình lại dỗi nữa, phải chăng là vì anh không quan tâm em, anh cọc cằn với em. Nhưng em liền phủi bỏ chúng đi với suy nghĩ rất đơn giản, em với Hyeonjoon cũng chẳng là gì của nhau cả, cớ sao lại phải để tâm. Cũng có rất nhiều lần anh lơ em khiến em cảm thấy khó chịu, khi có người đến xin in4 của anh, em liền bày ra vẻ mặt khó chịu và cái nhìn "thân thiện"
Sau khi những ký ức đang chạy trong não em thì em đã xác nhận được thứ cảm xúc "bí ẩn" mà em dành cho anh là gì rồi. Phải, đó là yêu, là thương, muốn bên anh, muốn được anh cưng chiều, muốn được làm "tia chớp" chỉ xuất hiện trên bầu trời đêm cùng "mặt trăng".
Em dùng hết cần đảm để nói với Moon Hyeonjoon:
- Anh là ánh trăng hiện hữu trong tim em, luôn dẫn dắt để em không nhầm hướng. Anh luôn mạnh mẽ, biết cách bao bọc lấy em, ôm em mỗi khi em buồn, bên em mỗi khi tồi tệ nhất, anh chẳng một lần nào than phiền cả. Em cảm thấy như được cứu rỗi khỏi nơi âm u kia. Tuy mặt trăng chỉ có thể rực sáng lẻ loi một mình nhưng điều đó cũng giúp một tia chớp như em không cô đơn mà cùng mặt trăng chiếu sáng cả những vì sao kia.
Moon Hyeonjoon nghe xong, tỉnh cmn rượu luôn. Sao nhóc nhà anh hôm nya sến súa đến thế, bình thường em thuộc chủ nghĩ anti những lời lãng mạn kia mà. Chẳng để em đợi lâu, Moon Hyeonjoon tỏ tình em luôn, anh không muốn tia chớp này vụt khỏi tay mình như sao băng đâu:
- Anh nhận ra, thiếu em bỗng cảm thấy trống vắng rất nhiều. Lúc nào cũng luôn nghĩ về em, liệu em có ăn no, mặc ấm không, em có bị bắt nạt không, em có quen nhịp sống mới không. Hàng vạn câu hỏi về em cứ hiện lên trong tâm trí anh, không biết từ bao giờ mà mình lại mến em trên cả tình anh em. Có lẽ, anh muốn che chở, bên em cả đời. Nguyện làm ánh trăng của riêng em, dõi theo chỉ mình em. Mặt trăng luôn bên cạnh tia chớp dẫu thế gian này nhẫn tâm như thế nào, Moon Hyeonjoon này sẽ bên cạnh Choi Wooje cuả mình mà.
Lời người say có thể không tin, nhưng nhìn vào ánh mắt của Moon Hyeonjoon xem, anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng, ôn nhu và chứa hàng ngàn ấm áp ẩn sau con ngươi đen láy kia.
Không ai nói với ai một câu nào cả, nhưng họ biết thế giới này đã cho họ gặp nhau, biết nhau, đồng hành cùng nhau và sự chia xa là thử thách cho tình cảm của họ. Đã có một Moon Hyeonjoon luôn ân cần an ủi Choi Wooje. Có một Choi Wooje làm trò để Moon Hyeonjoon không còn những muộn phiền nữa.
Tình cờ trời đã mưa, cơn mưa rơi không quá vội mà cứ từng hạt mưa rơi xuống bả vai của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje. Dưới ánh đèn đường càng thêm phần lãng mạn hơn, có hai tuyển thủ Oner và Zeus đã trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy làm xua tan cái lạnh lẽo. Nụ hôn như những cơn sóng, ào ạt nhưng cũng lại yên ả. Cứ thế, cả hai cùng nhau về nhà và chuẩn bị cho hành trình mới, viết nên câu chuyện tình yêu này. Ngỡ thế giới rộng lớn lắm, nhưng thế giới chỉ gói gọn hai từ "đôi ta".
Anh và em sẽ chẳng bao giờ chia xa
Những kỷ niệm chẳng đi qua
Cứ ở đó cùng đôi ta...
The end
-------------------------
sốp có lỡ hẹn với mng vì lời nói ở chương 3 r. cho sốp chin lũi nhe, bí ý quá, nghĩ cũng xong một cái kết trọn vẹn mà lòng vòng. còn về phần tin nhắn của Moon Hyeonjoon và sự đi bơ của Choi Wooje thì mọi hiểu lầm được hóa giải r he, vì hết hiểu lầm mà lại thêm hiểu nhau nên là mọi chuyện bth r nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip