2 .Quá khứ (2)

Sau những gì đã qua, Sohye vô cùng hối hận với những chuyện mình đã làm trong quá khứ, và việc hối hận nhất mà cô đã làm, đó là sinh ra đứa con trai Choi Wooje....

Đứng trước cổng bệnh viện, cầm trên tay tờ giấy chuẩn đoán bệnh, Sohye run rẩy, cô không thể tin vào mắt mình. Chỉ vì thấy con trai năm nay đã bốn tuổi những vẫn chưa nói sõi như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, bé chỉ có thể bập bẽ nói những câu đơn giản, cô đã đưa con mình đi khám, cho đến khi có kết quả, Sohye sững sờ, run run đọc dòng chữ chuẩn đoán bệnh.
" Chậm phát triển trí tuệ"
Cô đau đớn ôm mặt khóc ngay trước cửa bệnh viện, bé Wooje đứng cạnh thấy mẹ khóc thì nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
" M..mẹ ơi, sao mẹ lại k..khóc?"
Sohye ngồi sụp xuống ôm chặt con trai, nước mắt khóc ngừng tuông, cô thầm oán trách. Tại sao? Tại sao lại đối xử với mẹ con cô như vậy? Tại sao con trai cô lại phải gánh lấy căn bệnh ai oán đó? Tại sao??
" Wooje à, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra." Để con phải chịu khổ như thế này...
Nhưng bé Wooje lại không hiểu mẹ mình đang nói gì, em chỉ giơ bàn tay mũm mĩm lau đi hàng nước mắt giúp mẹ, em không muốn thấy mẹ phải khóc, em chỉ muốn thấy mẹ cười thôi.
" M..mẹ, hông khóc.."
Sohye sựng người nhìn con trai đang lau nước mắt cho mình, cô bất giác mỉm cười
"Ừ, mẹ không khóc nữa, không khóc nữa."
Bé Wooje thấy mẹ đã ngừng khóc thì liền tít mắt, Sohye bình tĩnh trở lại, cô lau nước mắt, nắm tay con trai.
" Con đói chưa, mẹ dẫn con đi ăn nhé."
Rồi hai mẹ con bước đi khỏi bệnh viện, Sohye nghĩ thầm bây giờ đâu phải lúc phải khóc, điều quan trọng bây giờ là tìm cách điều trị cho Wooje, hai mẹ con nắm tay nhau ra về.
Nhưng cuộc đời lại trêu đùa Sohye hết lần này đến lần khác...
Sau khi biết tin con trai mắc bệnh, Sohye dồn hết tâm trí của mình vào việc chữa trị cho Wooje, cô vất vả chạy đôn chạy đáo tìm kiếm thêm những bác sĩ giỏi, có chuyên môn để chữa bệnh cho con. Cô ăn uống, chi tiêu cần kiệm số tiền mẹ con tên họ Choi chu cấp hằng tháng để chữa bệnh cho con, nhiều lần cô có cầu xin thêm một ít nhưng liền bị bà mẹ từ chối thẳng.Sohye chỉ quan tâm đến mỗi sức khoẻ của con trai mà quên mất bản thân mình.
Triệu chứng bệnh của Sohye đã xuất hiện khi trong quá trình điều trị cho con, ban đầu khi những triệu chứng ấy xuất hiện, cô không để tâm mấy mà chỉ nghĩ đó là đau bụng bình thường, chỉ một lát là hết, nhưng lâu dần những con đau ấy lại dai dẳng hơn, kéo dài hơn, nhưng cô vẫn quyết định không đến bệnh viện khám. Đến một hôm, khi đi bộ ngoài phố, cơn đau ập tới dữ dội khiến Sohye không chịu được mà ngất ngay trên đường, nhờ có một người đi đường tốt bụng đưa vào bệnh viện. Nằm trên giường bệnh, cô điếng người khi nghe bác sĩ tuyên bố
" Thưa cô, thật đáng tiếc khi phải thông báo rằng cô đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cô chỉ còn sống thêm nhiều nhất là 3 tháng nữa, nếu có cam thiệp chữa trị, có thê kéo dài mạng sống lên 3 năm."
Cái tin ấy như sét đánh ngang người Sohye, cái gì cơ? Ung thư, giai đoạn cuối, 3 tháng?
Khi được chuẩn đoán bệnh, cô như sụp đổ hoàn toàn, ngồi trên giường bệnh, cô lặng đi. Mình chỉ còn sống được 3 tháng nữa, vậy Wooje thì sao, nếu mình ra đi đột ngột, ai sẽ chăm sóc cho thằng bé, đám người nhà họ Choi sao? Không bao giờ!! Lũ rắn độc đó sao có thể chấp nhận nuôi một đứa bé có khuyến khuyết trong nhà chứ!
Sohye im lặng bước ra khỏi bệnh viện với tập hồ sơ bệnh án trên tay, cô mệt mỏi bước chân về phía trước, con người cô bây giờ như mất hồn, không biết đi đâu, về đâu. Khi thả bộ đến trước cổng một cô nhi viện, cô đưa mắt nhìn vào trong sân, ở đó có những đứa trẻ đang chạy đùa với nhau trên thềm cỏ xanh. Nhìn những đứa trẻ ấy, bông Sohye nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo....

Lúc này, khi đang quỳ dưới chân Chúa, Sohye ngước mặt lên, ánh mắt tuyệt vọng, rồi nhìn sang đứa con trai bên cạnh, trong mắt cô lại ánh lên sự xót xa.
Ôi Wooje bé bỏng của mẹ, đứa con tội nghiệp của mẹ, mẹ thật lòng xin lỗi con...
Ngắm nhìn con trai lại lần cuối thật kĩ, Sohye không đành lòng, nhưng biết sao bây giờ đây, chỉ còn mỗi cách này thôi.
" Wooje à."
"D..dạ"
" Con đứng đây đợi mẹ một lát nhé, mẹ đi công việc một lát sẽ quay lại đón con sau, có được không?" Sohye kìm nước mắt hỏi con
" Đ..được ạ, nhưng mẹ đi lẹ nha, về đón U chề nữa..." bé Wooje năm nay 7 tuổi gật nhẹ đầu
Sohye buông bàn tay đang nắm lấy tay con trai, để bên cạnh bé một túi đồ, rồi cất bước thật nhanh ra khỏi nhà thờ, vừa đi cô vừa cầu xin
" Wooje à, mẹ xin lỗi con, là mẹ không tốt, không thể chăm sóc con được nữa, giờ đây mẹ gửi con cho Chúa, xin người sẽ che chở và bảo vệ con thay mẹ."
_________
Choi Wooje ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ như những gì được căng dặn, trong đầu lặp đi lặp lại câu " mẹ đi công việc, lát sẽ quay lại đón con" , nhưng bé đâu biết mẹ sẽ chẳng bao giờ quay lại đón em nữa. Wooje cứ ngồi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, đợi từ khi trời còn sáng, đến khi trời tối đen, sao mẹ chưa đến nhỉ? Bé thầm nghĩ, nhưng vẫn ngồi im vị trí cũ, không nhúc nhíc, ngồi đợi cả ngày khiến bé thấm mệt, Wooje ngồi gục đầu lên gục đầu xuống nhưng vẫn không dám ngủ. Phải đợi mẹ, phải đợi mẹ, nghĩ vậy nên Wooje không cho phép bản thân ngủ gục, nhưng được một lát, bé lại gục đầu xuống, rồi ngủ mất.
Sáng hôm sau, khi giám mục cùng mọi người vào nhà thờ, ông sửng sốt khi thấy Wooje ngồi ngủ gục dưới chân tượng Chúa, đến gần lay người bé dậy, Wooje mơ màng mở mắt, bé ngờ nghệch nhìn những người trước mắt. Mẹ vẫn chưa đến à?
" Này cháu bé, con tên gì, sao lại ngủ ở đây, ba mẹ con đâu?" Giám mục đứng trước mặt em cất tiếng hỏi
"Úm..m, con..con.." Wooje vừa ngủ dậy liền bị một đám người vậy quanh, còn bị một người đan ông lạ mặt đặt câu hỏi liên tục khiến bé luống cuống không biết trả lời thế nào. Đáng sợ quá, mẹ ơi mẹ đâu rồi, đếm đón bé U chề về đi. Trước những ánh mắt nhìn chăm chăm có phần đáng sợ của những người kia, Wooje không kìm được mà bật khóc. Thấy bé khóc, mọi người luống cuống tìm cách dỗ , nhưng vẫn không làm bé nín được. Rồi có người tìm được trong túi đồ của bé một tờ giấy
" Choi Wooje, 7 tuổi, cô nhi?"

____________________
Vẫn còn hơi dài nhỉ, tầm này chắc đến chương 3 hay 4 gì đó anh Nguyệt mới xuất hiện được á☺️
Mọi người ai thấy có gì sai sót thì mạnh dạn góp ý nha, tui sẽ sửa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip