Người trước mắt liệu có còn là người trong tim? (1)
"Người trong trí nhớ bao giờ cũng là người đẹp nhất."
—
Choi Wooje cũng không nhớ rõ trái tim mình bắt đầu lỗi nhịp vì Moon Hyeonjoon từ bao giờ. Có lẽ là từ rất lâu về trước, từ cái thời mà cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ vô tư lự, chưa vướng bận chút âu lo. Wooje cứ thế lặng lẽ dõi theo bóng dáng cậu bạn thân qua biết bao mùa hoa nở, để rồi thứ tình cảm khó nói ấy cứ lớn dần, nghẹn ứ nơi lồng ngực. Đến khi cậu giật mình nhận ra nhịp đập này mang tên là "yêu", thì những mùa hoa rực rỡ kia đã chẳng còn mang màu nắng nữa. Mỗi mùa hoa nở rộ bỗng chốc hóa thành nỗi buồn hoang hoải. Những cánh hoa cứ nở rồi lại tàn, thời gian cứ mải miết trôi, chỉ có khoảng cách giữa hai người là vẫn mãi dậm chân tại một điểm, chưa từng nhích lại gần hơn.
Thực ra, tình cảm này chưa bao giờ là lời độc thoại của riêng cậu. Moon Hyeonjoon năm ấy đã từng dành cho Wooje ánh mắt sáng rực, gói ghém tất cả sự nhiệt thành và tình cảm trong sáng của một thời niên thiếu. Hắn đã từng là giấc mơ đẹp đẽ mà Wooje hằng đêm thầm mơ, là chấp niệm dịu dàng nhất cậu cất giữ trong lòng. Chỉ tiếc là, đứng trước thứ ánh sáng rực rỡ và chân thành ấy, thay vì can đảm vươn tay đón lấy, Wooje lại để nỗi sợ hãi dẫn lối, cứ thế âm thầm lùi bước về phía bóng tối, tự tay đẩy mình ra xa khỏi vùng trời ấm áp duy nhất ấy.
—
Moon Hyeonjoon thích người khác rồi. Ánh mắt sáng rực năm ấy sẽ không bao giờ nhìn về phía cậu nữa.
Có lẽ Wooje đã từng tin rằng, rung động tuổi mười lăm cũng chỉ như một cơn gió lướt nhẹ qua gò má rồi sẽ tan vào thinh không. Cậu cứ để mặc mọi thứ trôi đi, ngỡ rằng chỉ cần mình không nắm lấy, thì cũng chẳng có gì để mất đi.
Nhưng trớ trêu thay, khi Wooje nhận ra lòng mình đã mang nặng bóng hình ấy, thì người kia đã nhẹ nhàng buông tay tự bao giờ.
Không ai có lỗi, cũng chẳng phải tình cảm năm ấy là hời hợt nhất thời. Chỉ đơn giản là phiên bản thiếu niên của cả hai khi đó, dẫu chân thành đến mấy cũng chưa phải và cũng chưa từng là phiên bản hoàn hảo để thuộc về nhau.
Có những người bước vào đời nhau mang theo sứ mệnh duy nhất là giúp đối phương trưởng thành, chứ chẳng phải để cùng nhau già đi. Hai thiếu niên của năm tháng ấy nào có thiếu nhiệt thành, cũng chẳng nghèo nàn rung động, nhưng để viết tiếp được những chương dài rộng của tương lai thì bấy nhiêu thôi là chưa đủ. Hyeonjoon vội vã bước đi, Wooje cũng lặng lẽ buông tay thôi không còn níu giữ. Để rồi đến khi ngoảnh mặt nhìn lại, hai người họ đã trôi dạt về hai tinh cầu xa lạ, vĩnh viễn lệch khỏi quỹ đạo của nhau.
—
Vết cắt tình cảm đầu đời ấy ngọt lịm, không chảy máu ngay nhưng cứ âm ỉ nhức nhối mỗi khi trời trở gió.
Wooje ngây thơ nghĩ rằng mình có thể khỏa lấp khoảng trống ấy bằng những cuộc tình chóng vánh. Cậu yêu hết người này, chia tay, rồi lại đến người khác. Nhưng nực cười thay, mỗi lần trái tim vụn vỡ, đôi chân cậu lại vô thức tìm về phía Hyeonjoon như bản năng của một con thú hoang bị thương tìm về hang ổ. Không phải vì Wooje nghĩ mình là ngoại lệ, mà bởi vì trong tiềm thức của cậu, Moon Hyeonjoon chính là "nhà".
Hắn là mái hiên an toàn nhất, là nơi bão tố dừng lại sau cánh cửa, là tọa độ duy nhất trên thế giới này Wooje mặc định rằng mình luôn có quyền được quay về. Dù ngoài kia có phong ba bão táp, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng Hyeonjoon, Wooje tin rằng mình sẽ được an toàn.
Nhưng Wooje đã quên mất một điều, rằng là: một ngôi nhà vẫn có thể mở cửa đón khách, ngay cả khi ngọn lửa trong lò sưởi đã tắt ngúm từ lâu.
Hyeonjoon vẫn ngồi đó, vẫn kiên nhẫn nghe cậu khóc lóc kể lể về những người tình tệ bạc, vẫn đưa bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng gầy đang run rẩy từng đợt của cậu. Sự dịu dàng ấy vẫn hiện hữu, nhưng nó xa cách và khách sáo đến lạ lùng. Moon Hyeonjoon của những năm mười bảy không bao giờ hé môi nửa lời về cuộc đời của chính hắn. Hắn vui hay buồn, hắn đang yêu ai... Wooje hoàn toàn mù tịt.
Giữa hai người đã hình thành một thứ khoảng cách vô hình không tài nào rút ngắn được. Wooje vẫn hồn nhiên trút hết ruột gan của mình ra trước mặt hắn, nhưng Hyeonjoon giờ đây lại giống như một căn phòng kín cửa cao tường. Hắn rộng lượng cho phép Wooje nương náu ở mái hiên bên ngoài để tránh mưa, nhưng vĩnh viễn không còn cho phép cậu bước vào sưởi ấm tâm can bên trong nữa.
Vì Hyeonjoon luôn giữ cho mình sự im lặng tuyệt đối, nên Wooje chỉ có thể chắp vá hiểu biết về cuộc sống tình cảm của hắn qua những lời đồn đại bên ngoài. Và trớ trêu thay, những mảnh ghép rời rạc ấy lại vẽ nên một nghịch lý khiến người ta phải chạnh lòng.
Những người tình lướt qua đời Hyeonjoon dạo gần đây, nếu không trùng họ thì cũng mang cùng một cái tên với cậu, phảng phất đâu đó dáng dấp thân quen đến lạ. Có người sở hữu đôi mắt một mí cười lên cong cong, lại có người giống cậu từ chất giọng cho đến dáng hình, hệt như những bản sao không trọn vẹn của chính Wooje.
Sự trùng hợp đến kỳ lạ ấy giống như một liều thuốc ngọt ngào nhưng đầy mê muội. Nó nhen nhóm trong lòng Wooje một tia hy vọng mong manh, một câu hỏi mà cậu mãi không dám thốt ra thành lời: Rằng phải chăng trong những hình bóng xa lạ kia, Moon Hyeonjoon vẫn đang mải miết kiếm tìm những mảnh vụn còn sót lại của một Choi Wooje mà hắn đã từng bỏ lỡ?
—————————
thương nhớ bưởi mây của mình rất nhiều.
chúc cho chúng ta của sau này vạn lần hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip