2. Cardigan


Tấm hình anh đặt lên môi em một nụ hôn được chụp lại và đăng lên các nền tảng xã hội . Mục tìm kiếm của tấm hình này nhanh chóng leo lên top1. Đúng là xã hội này khắc nghiệt thật , định kiến tồn tại khắc sâu trong tư duy , suy nghĩ mỗi người . Làm gì có chuyện họ chấp nhận việc hai người con trai lại yêu nhau được chứ trong khi cả anh và em đều là những người có sức ảnh hưởng nữa . Họ nói họ không kì thị nhưng họ vẫn không chấp nhận được . Hài hước thật , họ có thực sự hiểu được định nghĩa của tình yêu không ?

Vô số những lời miệt thị , chỉ trích đổ hết lên đầu em và anh , họ thoải mái trút giận , vùi dập đi thứ tình cảm họ cho là đi ngược , dị biệt với số đông với xã hội . Cả anh và em như một bao cát cho bọn họ thỏa sức hành hạ mà không dám than trách . Công ty lo sợ cả hai vì điều này mà tổn thương bởi những lời bình phẩm ấy rồi suy nghĩ bậy bạ nên đã thu giữ hết những thứ có thể kết nối với internet .

Nhìn em mệt mỏi nằm ôm gối trên giường mà anh cảm thấy bản thân mình vô dụng thật chẳng thể bảo vệ được em như những lời anh từng hứa . Anh chỉ biết ôm em vào lòng , vỗ về em thật nhẹ nhàng . Em dựa vào vai anh thật lâu , anh biết em buồn chứ , xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh ấy anh thấy mình thật bất lực .

- Nếu em buồn thì cứ khóc đi , đừng cứ ôm trong lòng như vậy mệt lắm em. Có anh bên em mà , giông bão rồi sẽ qua thôi trời rồi sẽ sáng bình yên cũng sẽ trở lại bên anh và em sớm thôi .

Lời nói của anh như đẩy em ra khỏi sự bình tĩnh cuối cùng vậy , em ôm anh thật chặt òa khóc thật to trong lòng anh . Một bên áo của anh bị ướt đẫm vì nước mắt của em . Em khóc vì thương cho bản thân mình , cho anh , cho lẫn cuộc tình của đôi ta .

- Em và anh đâu làm gì sai , chúng ta yêu nhau đâu có tội tình gì chỉ là khác biệt với mọi người ngoài kia thôi mà .

Khi thần cupid nhắm mắt giương cung thứ ngài chọn là nhịp đập trái tim chứ chẳng phải giới tính , tình yêu chỉ là tình yêu thôi . Nhưng xã hội rồi sẽ chà đạp lên thứ tình yêu họ cho là khác biệt là trái với tự nhiên . Một cá nhân khác với một tập thể có mấy ai hiểu . Xã hội là vậy đấy em , tàn nhẫn lắm !

Ban lãnh đạo lo lắng sợ những lời bàn luận cay nghiệt ấy sẽ ảnh hưởng tới phong độ của Hyeonjoon và Woo-je nên đã nhờ đến sợ can thiệp của truyền thông , tung tin tấm ảnh ấy là hình ảnh do antifan chỉnh sửa , gán ghép làm xấu hình ảnh của tuyển thủ Oner và Zeus . Nhờ vậy tin đồn có vẻ đã lắng xuống , cả hai cũng được trả lại điện thoại và những thứ khác , em cứ ngỡ mọi thứ đã trở lại bình thường , đi theo đúng quỹ đạo của nó , em ngây thơ ôm lấy ảo mộng .

Người yêu của em , Moon Hyeojoon đang đắm mình vào hố sâu của dằn vặt để chúng bám chặt , ăn mòn lấy anh ,anh thấy bản thân mình vô dụng thật đã hứa sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì đi chăng nữa nhưng anh lại chẳng thể . Anh yêu em nhiều lắm , anh trân trọng mỗi khoảng khắc anh và em từng đi qua , anh chẳng muốn xa em chút nào vì thế mà anh gồng mình chống đỡ những đau thương , anh còn muốn bên cạnh em anh muốn anh và Woo-je sẽ bên nhau lâu hơn cơ nhưng thật sự anh hết sức rồi , anh thấy càng bên anh em chỉ toàn nỗi đau , mệt mỏi hơn thôi dù em có cố giấu đi anh vẫn thấy rõ .

Nếu bên anh chỉ toàn mang tổn thương đến em , anh không nỡ nhìn em vậy đâu . Càng như thế cả em và anh đều sẽ không ổn thôi thì ..buông tay để người tốt hơn bảo vệ em vậy .

Ngày đông vừa qua , ngày xuân lại đến , em hớn hở khi được anh hẹn gặp mặt , em chạy thật nhanh rồi ôm anh từ sau , em ôm thật chặt chẳng biết bao lâu rồi mới cảm nhận được sự quen thuộc này . Anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi quay lại đối diện em , em có chút bối rối khi thấy anh như vậy bình thường anh chẳng hành xử vậy đâu .

Anh nhìn em thật lâu nhưng chẳng phải ánh mắt trìu mến như xưa nữa mà trong mắt chỉ toàn là sự chua xót , anh không muốn đâu nhưng anh xin lỗi . Cứ thấy em mệt mỏi như vậy không chống đỡ được nữa rồi . Thấy ánh mắt ấy của anh em có chút bồn chồn trong lòng , một loại cảm giác không lành .

- Mình chia tay đi Woo-je à ! Anh xin lỗi .

- Anh đang đùa đúng không ?

Tim như ngừng đập , nước mắt chảy ra không ngừng , em cố để nắm lấy tay anh thật chặt như không muốn buông ra nhưng biểu cảm ấy của anh đã thay cho câu trả lời em cần .

- Nói là anh đang đùa đi , không phải là sự thật mà , cá tháng tư chưa tới mà , làm ơn đi em xin anh đấy .

Nhìn em bé trước mặt cầu xin mình đau đớn như vậy anh có chút không nỡ nhưng nếu anh cứ chần chừ giữ em bên cạnh liệu bao nhiêu đau đớn sẽ bủa vây nữa đây ? Liệu tin đồn ấy có thật sự biến mất không hay chỉ như ngọn lửa được dập tắt tạm thời chỉ cần có người mồi rồi sẽ bùng nổ mạnh mẽ lại rồi em liệu có vui vẻ được nữa không ? Buông tay , ta rồi sẽ quay lại làm đồng đội như thể chưa có gì xảy ra em và anh sẽ không cần phải gồng mình hứng chịu nữa .

Em thấy anh chẳng chịu nói gì đành phải buông xuôi theo , em yêu anh nhiều lắm chứ , nhiều lúc em còn nghĩ nếu thiếu anh làm sao em có thể sống được .Em cũng hiểu thời gian qua anh đã khó khăn đến nhường nào , anh vừa phải vật lộn với áp lực vừa phải an ủi , chữa lành cho em . Anh sợ em buồn nên ngày nào cũng mua bánh mua sữa để dỗ dành em . Chắc anh cũng mệt mỏi lắm nên mới phải làm tới bước này , thôi thì buông tay cho cả hai đón nhận bình yên .

Kể từ ngày hai người chia tay , tối nào em cũng áp mặt vào gối mà khóc to , Minseok lo lắng nên đêm nào cũng qua ngủ cùng em . Anh biết hết chứ tại chuyện gì Minseok và Lee Minghyeong cũng thông báo cho anh cả . Mọi thứ kết thúc rồi bây giờ anh cũng chẳng còn tư cách nữa , thầm quan sát em từ xa thôi .

Giới hạn con người cũng tới rồi chẳng ai có thể ôm mãi nỗi đau mà lây lét qua ngày được , em đã quyết định rời đi đầu quân cho một đội tuyển khác . Chẳng ai ngờ em sẽ ra đi như vậy nhưng anh thì không , anh hiểu em bé nhất, dù em có chịu đựng như thế nào đi chăng nữa nhưng cái gì nó cũng có giới hạn . Phải để ra đi thôi tìm nơi khác để em tỏa sáng bằng tài năng của mình chứ không phải giữ em lại để nỗi buồn bào mòn em .

Từ ngày em đi phong độ của anh tụt dốc không phanh , anh chẳng thể nào phối hợp được với người chơi Top lane mới được . Họ chẳng giống em , lối chơi lại càng khác xa , yếu kém và non trẻ . Anh biết mình phải dừng lại rồi bây giờ nó chẳng hợp với anh nữa . Thế là anh giải nghệ , gửi lời tạm biệt với thứ anh từng gắn bó sâu đậm .

Tin anh giải nghệ và em đầu quân cho một team khác làm xôn xao mọi nền tảng xã hội , họ tiếc nuối cho những tài năng trẻ . Nghe nực cười thật chẳng phải đây là những người từng chửi bới anh và em thậm tệ hay sao ? Chà đạp đẩy cả hai xuống đấy của tuyệt vọng mà bây giờ lại động viên , cầu xin ư . Hài hước thật !

Anh bắt đầu vùi mình vào cảm xúc của bản thân để viết ra những bài hát mang âm hưởng hạnh phúc chữa lành tới người nghe . Bây giờ người ta nhớ đến anh như một người ca sĩ tài năng đang an ủi cho hàng triệu trái tim giữa cái lạnh của mùa đông hay một cậu trai trẻ từng là Jungle tài năng của T1 chứ chẳng ai nhớ đến tin đồn ngày ấy cả .

Nếu ghép đúng tất cả những bài hát của anh nó sẽ ra ý nghĩa " xin lỗi Wooje" nhưng anh chẳng để thế giới ngoài kia biết đâu , anh viết ra đâu phải cho họ mà chỉ để cho riêng em . Anh muốn dùng nó để thay anh xin lỗi em , xin lỗi vì những tổn thương mà anh đem đến cho em ngày ta còn yêu nhau .

Em biết chứ từng những giải điệu đầu tiên nó đã đưa em về những năm tháng đôi ta còn bên nhau những năm tháng em và anh hết mình vì tuổi trẻ , sự nghiệp và vì nhau nữa . Những bài hát ấy luôn nằm trong playlist yêu thích của em nó giống như liều thuốc an thần chữa lành cho em .

" Think I'll miss you forever

Like the stars miss the sun in the morning sky

Later's better than never "

( summertime sadness - Lana Del Rey ) 


Nếu hỏi em và anh liệu họ còn yêu đối phương không ? Họ cũng chẳng biết nữa nếu nói có thì cũng không đúng mà không thì lại càng sai chắc có lẽ là những dư còn lại còn mối tình thời thanh xuân nếu bảo họ quay lại sẽ khó lắm thứ gì qua rồi dễ gì lấy lại được .

Bây giờ cả anh và em đều thành công trên con đường riêng của chính mình . Mối tình năm ấy vẫn sẽ đọng lại trong họ như một thước phim về một thời tuổi trẻ đã bên nhau và hết mình vì tình yêu . Chúng ta rồi sẽ có hạnh phúc mới của riêng mình mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip