🌼trời có màu xanh lơ🌼
ngày mà trời có màu xanh lơ
|
Wooje không ham dừng lại xem Park Minwoo khóc lóc nhớ nhung Lee Sanghyuk, cậu nói rằng để về nhà nấu cháo. Han Wangho chắc cũng không ham xem phim tình cảm lắm, nên xách cặp lồng cháo đi rồi không thấy mang cặp lồng về. Biết rằng Han Wangho sẽ không vào viện nữa, Wooje xách cháo vào thay.
Lại là bệnh viện, nơi mà Wooje đã đi vào như mộng du vài tháng trước. Thích một người rất lạ, mỗi khi mình nói gì hay làm gì, mắt đều dán vào người đó để xem người đó có phản ứng gì hay không. Khi xưa Wooje cũng chỉ dán vào đó, không biết đến những người khác hay nơi nào khác phòng cấp cứu. Thế nên loanh quanh một chút, cậu lạc đường.
Bệnh viện trung tâm rộng cực kì, khoa cấp cứu chỉ là nơi đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân, còn rất nhiều phòng khoa lớn ngang ngửa những toà chung cư trong thành phố. Wooje nhớ là mình xuất phát ở toà nhà dịch vụ, thông qua một hành lang tự nhiên lại thấy bảng phòng mổ, chạy xuống khỏi toà nhà khoa ngoại thì lại đứng trước mặt khoa da liễu.
Wooje không đi nữa. Cậu ngồi ở bàn cà phê cho người nhà ở hành lang, mua một lon cà phê sữa, mở ra rồi ngẩn ngơ nhìn vườn hoa sáng choang bên dưới. Hôm qua Moon Hyeonjoon chắc chắn là không có ai đến đón, cũng không có về nhà.
Wooje đã nhìn thấy rồi, khi thứ trưởng tặng hoa. Tóc tai gì dài nhanh thấy sợ, sau ót loà xoà hết lên, tóc mái cũng loà xoà suýt che con mắt. Được cái mặc áo blouse mới xông xênh, không nhăn không ố, nếu không sẽ giống giang hồ.
Wooje vặn ngược nắp cà phê, lầm rầm nói một mình:
"Có bạn gái cơ mà, sao không bảo người ta mang hoa đến cho thắm thiết?"
Người tính không bằng trời tính, lời vừa dứt thì một cô y tá từ chỗ phòng thuốc đi ra, nhét mấy tuýp kem gì vào túi, í ới gọi bạn:
"Tối nay trực giùm em chút nha, em chạy sang bên cấp cứu có việc."
Trong phòng có người nói đùa:
"Da liễu mà chạy sang cấp cứu là phải giải trình lý do rõ ràng đó Seo Eun! Chạy hoài mà có cấp bách cái gì đâu."
"Rồi rồi, đi dưỡng da cho Moon Hyeonjoon, được chưa? Ăn ốc luộc trước cổng không, tí nữa em mua về cho?"
Wooje liếc sang bên, rành rành là cái người lần trước ôm Hyeonjoon mùi mẫn khóc bên hông phòng trực.
Được lắm! Qua đường thì qua đường! Thích qua đường hả, Choi Wooje cho qua luôn!
Bạn gái Moon Hyeonjoon đi về hướng khoa cấp cứu, Wooje cứ thế đi theo để khỏi lạc đường. Seo Eun rẽ ngang sang khu nhà ma ám, còn Wooje chạy thẳng ra cổng, tìm kiếm một hồi, phát hiện ra xe bán ốc khiêm tốn đỗ gần trạm xe bus, trong đêm mà khói vẫn ùn ùn toả ra bên dưới thau ốc đỏ rực những ớt và xanh lè lá chanh.
Wooje mua hết ốc về nhà, kéo cả Bae Junsik ngồi ăn, bắt Han Wangho ngồi lau nước mắt rót cola cho đỡ nóng. Hai người ăn mãi không hết được một nửa, Wangho làu bàu rên rằng đã thiếu thốn còn mua cái thứ anh không ăn được, Wooje tức mình ăn như đang quay vlog, Junsik sợ Wooje cay nên đặc biệt mang ra hai trái dừa.
Ba tên đàn ông không biết rằng cả ốc lẫn nước dừa đều là những thứ dễ làm đau bụng. Đêm hôm đó, Wooje quằn quại hơn cá mắc cạn trên giường, vừa bò sang phòng Wangho kiếm thuốc vừa nghiến răng rủa xả linh tinh, cái tình yêu toxic đến thế này sao lại không qua hẳn mà cứ ở lại như ma ám.
Wangho ở ngoài ném vào một chai nước nóng, sau đó đến một ấm nước gừng. Wooje ngồi trong phòng, Wangho canh ngoài cửa phòng, Wooje lăn chai nước ra, Wangho lại thay rồi chuyền vào chai nước mới.
Wooje vật vã đến hai giờ sáng thì người bạc ra như tàu lá. Wangho không bỏ cậu, nhắc một chiếc bàn làm việc ra hành lang, vừa đập muỗi vừa làm việc vừa đưa nước nóng đều đều.
"Em không thích."
Wooje ôm bụng trong cánh cửa, thì thào nói. Wangho ngẩng đầu lên nói:
"Hơi nóng chút mà chịu khó đi, Lee Sanghyuk bảo chứ anh cũng không thích gì."
Wooje cào cửa sồn sột, run rẩy nói:
"Em không thích người ta hẹn hò."
"Hả? Ơ..."
"Em ghét, không hẹn hò với em thì đừng có hẹn người khác chứ. Em ghét lây cả người khác, nên em mới mua hết đồ ăn người ta thích về đây."
Wangho liếc nhìn qua khe, thấy Wooje mím môi cào cửa. Wangho nín thinh, rót một chai nước mới ném vào.
"Em cũng là con người, em cũng biết đau chứ! Lần nào em đến em cũng gặp, nào là nắm tay người ta, ôm người ta, bây giờ còn được đến thăm! Em cũng muốn đến thăm mà."
Bae Junsik từ dưới lầu ló đầu lên, Wangho lắc đầu phẩy tay cho anh đi xuống. Nhưng Wooje cũng không kêu nữa, cậu ôm chai nước về giường, quay mặt ra cửa sổ, im lặng đến nỗi tiếng rên cũng không còn vang lên.
Một đêm vật vã như thế, đến sáng hôm sau, Wooje tuy vẫn còn đi hơi lom khom nhưng tuyệt nhiên không thấy đau khổ.
Chuyện Wooje nói, chỉ một mình Wangho nghe được. Wangho là hạng người bép xép cái gì được phép, thành thử cái đêm đó chỉ trở thành tai nạn nhớ đời khi ăn ốc lại uống nước dừa tươi.
Wangho trước đây ngờ vực rằng chuyện tình cảm của Wooje chỉ là ăn quàng làm bậy. Wooje lớn lên trong gia đình giàu có, dù có thành thầy giáo tiểu học thì chắc chắn vẫn là tiếp xúc với thế giới thượng lưu nhiều hơn là cái thế giới lộn xộn nhếch nhác của người nghèo. Thế nên nếu có thích Hyeonjoon, thì cũng chỉ là dạo chơi một chốc. Bị từ chối có hơi mất mặt, nhưng chắc chắn sẽ không mất mát, cũng không đến nỗi đau lòng.
Sự thật làm Wangho choáng váng, Wooje đau lòng. Đau hơn tất cả những gì Wangho từng trải qua, có lẽ là như thế. Choi Wooje không giỏi giấu niềm vui, nhưng lại giấu đau buồn rất giỏi. Phải khổ như thế nào mới có thể buột miệng nói ra mấy lời than vãn đó, trong khi từ trước đến nay cứ nhắc đến Hyeonjoon là Wooje hoặc sáng ngời ánh mắt hoặc cười nói "không sao","không có gì"?
---
Hyeonjoon ở trong bệnh viện, lại là một câu chuyện buồn màu xanh lơ.
Seo Eun đưa thuốc cho Hyeonjoon, mua nước cho Hyeonjoon, thay Hyeonjoon đi nhận bằng khen của bộ y tế. Hyeonjoon thì không giỏi nhìn cảm xúc của người khác, nên phải chờ đến tận ngày đang nằm ngủ mà có một bàn tay nhỏ bé mát lạnh sờ lên trán, Hyeonjoon mới choàng tỉnh ra.
"Làm cậu thức hả? Cứ thấy người cậu nóng sao đó."
Hyeonjoon đưa tay che miệng, ngại ngùng nhìn quanh cái phòng nghỉ như chiến trường, xua Seo Eun ra hành lang rồi chính mình cũng mò ra đó. Hyeonjoon mua cho Seo Eun chai nước, hai người ngồi vườn hoa nhìn bệnh nhân cùng người nhà qua lại. Nhìn đến chán, Hyeonjoon nói:
"Tôi có thích một người rồi."
Seo Eun mở to mắt, nhìn lên trời. Trời không trong cũng không cao, màu xanh nhạt hơn đồ bệnh viện.
"Thích người đó đến mức ghét bản thân vừa nghèo vừa hèn."
Seo Eun nói:
"Cậu đâu có."
Hyeonjoon cắn mép ly cà phê giấy, không nói thêm gì nữa. Phải đến lúc trời từ màu xanh lờn lợt chuyển thành xanh tím, Seo Eun mới nói tiếp, giọng nói hơi run nhưng vẫn rất lạc quan.
"Tôi đợi được không? Mưa dầm thấm lâu mà."
Hyeonjoon cười cười lắc đầu:
"Tôi thích người ta cả đời thôi."
Người ta cũng chính là mưa dầm, thấm ướt đất rồi nhưng không tài nào bốc hơi lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip