[9.1]
Sau khi đưa thư thành công, Wooje vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo đi trên đường về công ty. Nhìn thấy em nhỏ tươi tắn như vậy Hyeonjoon phì cười
"Em thật sự vui như thế hả?"
"Nếu anh Jeonghyeon biết thì anh ấy sẽ hạnh phúc lắm đấy"
"Anh thấy em còn vui hơn thằng bé"
Wooje nắm chặt lấy tay anh lớn chạy về kí túc xá. Vừa bước vào phòng em nhỏ đã phi lên giường mở điện thoại để gọi cho Jeonghyeon
"Tuyển thủ Clear đã nhận bức thư đó"
"Thật hả? Anh cứ nghĩ anh ấy sẽ xé bức thư cơ"
"Ừ thì tuyển thủ Clear đã..."
Hyeonjoon định nói ra thì bị Wooje chặn mồm, ấn đầu ra khỏi khung hình
"Haha tuyển thủ Clear đã nhận thư rồi mau chóng đi về để tập luyện đó, nhỉ anh nhỉ?"
"Vậy hả?"
"Đúng rồi đó, anh cứ yên tâm nhé"
"Haha anh cảm ơn nhé, anh phải đi tập rồi. Bái bai"
"Bái bai"
Cuộc gọi vừa kết thúc thì Wooje quay sang nhéo vào eo Hyeonjoon, lườm một cái cảnh cáo
"Anh chơi với kẻ hủy diệt tình yêu nhiều quá xong bị lây à?"
"Ai cơ?"
"Anh Sanghyeok với anh Wangho ấy, em mà không cản kịp chắc anh Jeonghyeon khóc thét mất"
"Thì anh chỉ nói sự thật thôi mà..."
"Khỏi giải thích"
-
Từ ngày Wooje làm quen với em trai chí cốt của Hyeonjoon thì anh như bị ra rìa vậy. Mỗi sáng việc đầu tiên em nhỏ làm sẽ là kiểm tra điện thoại xem Jeonghyeon có nhắn tin không, đêm đến thì thức rõ muộn để ngồi nghe Jeonghyeon kể chuyện. Anh không hiểu sao hai người lại có nhiều tâm sự đến mức kể từ ngày này qua ngày khác mà vẫn không hết như thế. Anh quyết tâm đốt cháy giai đoạn cho Hyeonmin và Jeonghyeon yêu nhau...
Màn đêm buông xuống, có hai người lén lút mặc quần áo kín mít đứng sau bụi rậm lén lút nhìn xung quanh
"Sao tuyển thủ Clear lâu thế nhỉ?"
Wooje loay hoay đập những con muỗi đang bay lởn vởn trước mặt mình, rồi gãi những vết bị muỗi chích
"Tuyển thủ Clear mà không đến thì anh sẽ gả Jeonghyeon cho người khác"
"Ăn nói xà lơ, anh là người nghĩ ra cái trò này đấy, em bảo từ từ mà cứ cuống lên đòi hẹn"
"Tuyển thủ Clear kìa cúi xuống"
Wooje nhấn đầu Hyeonjoon xuống rồi ló hai con mắt lên quan sát tình hình, có vẻ như không khí có chút gượng gạo
"Bây giờ tỏ tình luôn đi"
"Đừng đừng nghe Hyeonjoon"
"Đè ra hôn luôn cũng được"
"Anh muốn chết à? Đưa đây coi"
Wooje bịp mồm hổ giấy lại nói vào điện thoại, Jeonghyeon đang đeo airpod nghe hiệu lệnh được một phen hoang mang trước trận cãi nhau của tổ tư vấn tình yêu. Cậu bối rối không biết phải nói gì với người đối diện, nắm chặt hai tay cúi gằm mặt xuống đất
"Anh xin lỗi đáng lẽ anh không nên ích kỉ như thế"
"Em xin lỗi em nên hẹp hòi như thế"
Hai người đồng thời nói ra lời xin lỗi, bất ngờ ngước lên nhìn thẳng vào mắt đối phương
"Anh tha lỗi cho em nhé?"
"Em tha lỗi cho anh nhé?"
Hai người phì cười rũ bỏ bầu không khí gượng gạo ban đầu, Hyeonmin ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu rồi thủ thỉ
"Chúng ta hẹn hò nhé?"
Jeonghyeon ngỡ ngàng đến tròn mắt, vội vàng đáp lại bằng một nụ hôn thay cho câu trả lời
Người ta tỏ tình xong rồi mà ở bên này tổ tư vấn tình yêu vẫn cãi nhau xem ai là người đưa ra lời khuyên khiến Jeonghyeon đứng từ xa nhìn mà bất lực lắc đầu ngao ngán
Một lúc sau, Wooje và Hyeonjoon ngưởng lên thì đã thấy cặp đôi đang tay trong tay đi dạo khắp công viên
"Tại cãi nhau với anh nên em mới không xem được màn tỏ tình đấy"
"Sao lại tại anh? Em muốn không anh tỏ tình lại cho em coi"
"Chả liên quan"
Wooje bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi về mặc kệ Hyeonjoon đang luyên thuyên một mình trong bụi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip