7: Cảm xúc chân thành
Đông qua đi, Xuân năm nay về mang theo chút se lạnh còn sót lại trong từng cơn gió đầu mùa, Wooje vẫn còn giữ chiếc khăn choàng mẹ đan năm xưa. Sau khi học xong liền bắt một chuyến tàu về quê, trước đó vẫn cẩn thận nhắn tin cho Hyeonjun bảo anh ăn cơm trước, không cần đợi mình.
Cắm bó lily trắng vào lọ rồi thắp hương, sau đó cứ ngồi thẫn thờ nhìn mây trôi trên bầu trời như vậy đến lúc chập choạng tối.
- Mẹ dạo này khỏe không? Con đã gặp bác sĩ, bác sĩ nói con rất khó mang thai...nhưng nó không còn quan trọng nữa.
- Mẹ gửi con cho anh lúc con 16 tuổi, 18 tuổi thì phân hoá thành Omega, qua sinh nhật sẽ là một thanh niên 20 tuổi, trong lòng cũng có thêm một nơi để dành cho ai đó rồi.
- Nhưng người đó và con không thể đến với nhau... Tình yêu thật khó khăn với con, có lẽ không yêu không ghét, vô tư mà sống mới là tốt nhất ạ.
Hyeonjun ngồi trước hiên nhà, thấy Wooje lủi thủi trở về trên người còn dính ít bùn đất và một túi nilon trái cây đã đoán được em họ từ đâu về.
Wooje thấy vòng cổ mới chế tác rất tinh xảo đặt trong hộp được anh mua về, để trên bàn thì chân không muốn bước tiếp nữa. Nhưng nghe lời anh họ, em tháo chiếc vòng cổ cũ cất vào hộp, quỳ xuống để anh giúp mình mang cái mới vào, khi ngón tay ấm áp của anh chạm nhẹ lên tuyến mùi hương của mình khiến Wooje cúi đầu thấp hơn, cảm thấy bản thân thật xấu xí, dơ bẩn trước Hyeonjun.
Môi lưỡi Hyeonjun trở nên khô khốc, đối mặt với hương thơm thoang thoảng ngay trước mắt, Hyeonjun trong một giây ngắn ngủi định cúi xuống ghim nanh vào đấy nhưng lý trí và đạo đức đã giữ anh lại, răng nanh dữ tợn cắn vào môi đau nhói giúp anh trấn tỉnh bản thân. Hyeonjun hắng giọng, điềm tĩnh nói ngày mai mình lại đi công tác, nhưng không biết đêm qua anh đã suy nghĩ gì mà lại nói một điều khiến Wooje cảm thấy trời đất gần như sụp đổ.
- Anh sẽ tìm một đối tác tốt, ừm... cùng em bước qua chu kì lần này, như thế sẽ tốt cho quá trình trị liệu của em... Đây là điều cần thiết cho tương lai, Wooje à.
Wooje chờ chiếc ô tô đen khuất dần sau các toàn cao ốc liền mở điện thoại dời lịch hẹn gặp mặt với đối tác sắp tới, em kiểm tra khóa gài của vòng cổ rồi mặc áo khoác, trùm nón rời khỏi nhà, đến một con hẻm nhỏ trong khu chợ tấp nập người mua kẻ bán, trả một số tiền lớn cho món hàng không rõ nguồn gốc suất xứ.
...
- Nghe vô vọng quá, Hyeonjun. Công nhận, tình đầu luôn đau khổ như vậy. Kinh nghiệm thương trường của cậu thì dày dặn rồi, còn kinh nghiệm tình trường... bằng không. Nói cậu là cái máy kiếm tiền cũng không sai.
- Chuyện của cậu đã ổn thỏa chưa?
- Đâu vào đó rồi, giờ chỉ cần ra toà ly dị là xong thôi mà, ai về nhà nấy... Moon gia không phải nơi dành cho tôi.
Minhyung nhún vai, bàn tay đặt trên vai anh vỗ thêm mấy cái cổ vũ rồi nhanh chóng rời đi. Là bạn đồng niên, vả lại cũng chẳng vừa mắt việc Moon gia xem cả dòng cả họ của họ là thượng đẳng, cả Hyeonjun và Minhyung có thể xem là ngồi trên cùng một chiếc xuồng. Lúc Hyeonjun muốn rời khỏi Moon gia, chỉ có duy nhất Minhyung là không phán xét anh, bởi vì từ lâu hắn cũng muốn như vậy nhưng vẫn chờ đợi thời cơ, phải cần một ngọn lửa châm ngòi.
Lee Minhyung là con rể Moon gia, theo vai vế là chú của Hyeonjun dù cả hai đều bằng tuổi. Hắn biết một chút về Wooje, lần đầu nhìn ảnh thằng bé liền đặt biệt danh là " heo con " rất đáng yêu cho Wooje, muốn ôm ôm sờ sờ một lần.
Đối với chuyện Hyeonjun có tình cảm với em họ xa, Minhyung không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bài xích, vì không phải kiểu tư duy truyền thống luôn đặt nặng thuần phong mỹ tục và luân thường đạo lý, thậm chí đời sống tình ái của hắn khá cởi mở và phong phú.
Hyeonjun nhớ lại năm xưa trong nhà xuất hiện không ít náo loạn đều liên quan đến cái tên Lee Minhyung, sau khi phát hiện người vợ Alpha sáng giá của mình ngoại tình, trái ngược với suy nghĩ của mọi người, hắn chẳng mảy may quan tâm hoặc tỏ ra thái độ nào. Moon gia nhất định không để tin tức thất thiệt này truyền ra ngoài, nếu để hắn đâm đơn kiện không khác gì ném quả trứng thối vào mặt gia tộc, nên họ trám họng người trong cuộc bằng một cuộc phân chia tài sản sau ly hôn với lý do: Lee Minhyung không đủ điều kiện kinh tế.
Lee Minhyung đồng ý kí giấy ly hôn ngay lập tức sau khi thấy số tài sản được phân chia, chỉ chờ như thế, hắn thành công thoát khỏi ngục tù hôn nhân và đường đường chính chính xuất hiện cạnh người hắn yêu. Mọi chuyện diễn ra chỉ sau hai năm Hyeonjun rời đi, lúc đó anh đã bị xóa tên khỏi phả hệ rồi, chính thức không còn bất kỳ thứ gì liên quan đến Moon gia, với người đàn ông trước mắt, anh không hề tồn tại một chút chán ghét, thậm chí là có phần tán thưởng hành động ngông cuồng đó của hắn ta, đúng là người có cùng chí hướng.
Hyeonjun gảy tàn thuốc, lười biếng nhìn danh sách ứng cử viên Alpha của Wooje, tâm tư ngổn ngang. Minhyung nhìn anh cứ liên tục chuyển chân đang gác rồi lại muộn phiền thở dài, hắn không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, quyết định đả thông tư tưởng cho cục đất ù lì Moon Hyeonjun.
- Nếu không phải vì cần lời khuyên thì cậu cũng không đến thăm người chú này đâu? Vậy, vấn đề của cậu với thằng nhóc là gì? Hai người đâu có cùng huyết thống, vẫn hợp pháp mà.
Hyeonjun lắc đầu thở dài, Minhyung xoa cằm tặc lưỡi đầy tiếc rẻ, hắn ngồi đối diện lắc lắc ly rượu vang rồi đăm chiêu, con ngươi đảo qua đảo lại ra dáng suy tư.
Em họ thì đã sao, chẳng qua chỉ dùng để xưng hô nghe có vẻ thân thiết để có thể nương tựa vào nhau thôi. Hyeonjun cũng chẳng phải con ruột, nếu nói đúng theo nghĩa đen, cả hai đều có xuất phát điểm là người dưng nước lã.
Biết Hyeonjun vẫn vì mấy chữ " luân thường đạo lý " mà khống chế dục vọng, Minhyung như nói trúng tim đen, nhắc anh nhớ rằng: bọn họ là con người, đứng đầu chuỗi thức ăn nhưng bản chất nguyên thủy vẫn còn, khi đặt vào trường hợp nhất định vượt quá ngưỡng chịu đựng sẽ bộc lộ bản chất không khác gì cầm thú, những việc táng tận lương tâm, bại hoại nhân tính còn có thể làm huống chi chỉ là một chút đi quá giới hạn này, lúc hành xử còn có lý trí để tụng mười điều thiện nghiệp sao?
Minhyung phì cười, nhìn Hyeonjun thông qua chất lỏng đỏ thẫm trong ly rượu, một đời người không ai trong sạch, trong bảy tội lỗi con người là loài phạm đủ, vậy thì chối bỏ dục vọng làm gì?
- Nếu nhìn Wooje được người khác đánh dấu, cậu chết có nhắm mắt được không?
- Việc đánh dấu một Omega không có sự cho phép là phạm pháp, Wooje không nên bị đối xử như vật sỡ hữu như vậy... Em ấy cần một người tốt hơn tôi.
" Tốt hơn anh ", nói ra câu này, nghe có vẻ Hyeonjun là người vô tâm với chính cảm xúc của mình và mối quan hệ mà cả hai duy trì. Anh chưa từng hỏi Wooje về tình cảm em ấy dành cho anh là gì, cứ tâm niệm một điều rằng Wooje không hiểu và nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân, cho nên ngay từ ban đầu anh đã đặt ra ranh giới, hà khắc với bản thân.
Minhyung cầm danh sách ứng cử viên Alpha cho Wooje, nhíu mày trầm ngâm nhìn những hồ sơ được Hyeonjun khoanh tròn bằng bút đỏ.
- Cậu nghĩ họ thực sự phù hợp với Wooje? Dù sao thằng bé cũng lớn lên với pheromone của cậu, ít nhiều cũng sinh ra thân thuộc, dựa dẫm rồi... Sẽ khá khó khăn đây, tìm một người mới hả?
- Không sớm thì muộn Wooje cũng phải tự lập thôi... Đâu thể trói mãi em ấy vào tôi như thế được.
- Này, sao cậu hèn nhát thế, hả? Rõ ràng cậu yêu thằng nhóc, Wooje có lẽ cũng thích cậu đấy. Nếu không, tại sao thằng bé lại cố chấp níu giữ cậu bên cạnh, thậm chí còn chẳng muốn có người yêu?
Vai trò xã hội của Omega bây giờ không còn thấp kém như trước, Wooje ra đường gặp cũng không ít vệ tinh vây quanh, có cả tiền bối khoá trên rất thích em nhưng bị em từ chối. Mọi người trêu em là bị anh trai quản quá kĩ, nhưng đâu ai biết trừ Moon Hyeonjun ra, em chẳng muốn yêu ai nữa.
- Đừng lấy nỗi sợ của cậu ra để áp đặt lên cảm xúc chân thành của em ấy. Bây giờ về ngay đi, hỏi Wooje, đồ khô khan như cậu chắc cũng chẳng cảm nhận được gì đâu. Đừng nghĩ silent treatment có thể cứu vãn mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip