8 ( 18 + ): Alpha của em

- Wooje à, anh về rồi đâ...

Vừa mở cửa, Hyeonjun lập tức dùng tay áo gió che mũi lại, trong nhà từ trên xuống dưới nơi nào cũng đều ướt đẫm pheromone chết người của Omega động dục, nhưng anh nhớ kì phát tình của em họ đã kết thúc được chừng ba ngày rồi tại sao vẫn còn lưu lại mùi hương đậm như thế, chẳng lẽ thân thể có điểm khác thường? Mùi Alpha đâu, không có dấu vết nào chứng minh đối tác của Wooje đã ở đây.

Anh vịn tay vào tường, đầu óc có hơi quay cuồng vì nồng độ pheromone quá mãnh liệt, nếu chỉ là một Alpha bình thường có lẽ sẽ bị làn sóng này khủng bố cho ngất đi rồi, Hyeonjun vội chốt cửa ngăn không cho mùi hương truyền ra ngoài tránh dẫn dụ các Alpha khác đến đây quấy rối. Bản thân anh dù là một cá thể ưu tú nhưng bị nhốt trong một cái bể trầm này đầu óc cũng dần dần mất đi bình tĩnh, có dấu hiệu để bản năng Alpha kiểm soát. Lúc này, những lời ma xui quỷ khiến của Minhyung lẫn con thú trong anh đang kêu gào vang rõ mồn một bên tai.

Wooje nghe tiếng xe vào trong garage, từ trên giường uể oải bước xuống thì đôi chân như mềm nhũn ngã khuỵu, dịch cơ thể theo mép đùi trong chảy dài nhỏ từng giọt li ti xuống thảm lông, em đã chủ động tháo khóa vòng cổ và bắt đầu bùng nổ tin tức tố của mình lên mọi ngóc ngách trong nhà giống như nhện giăng tơ chỉ chờ con mồi sập bẫy.

Quả nhiên khi Hyeonjun vừa mở cửa đã bị đánh úp, Wooje không khỏi vui sướng liền chạy đến ôm chầm lấy anh họ, đem cơ thể mềm mại, nóng ran dán lên lồng ngực vững chắc của anh. Gương mặt Wooje lem nhem nước mắt nước mũi, không ngừng hôn mút đôi môi lạnh lùng còn mang chút đắng của rượu kia, cổ họng khẽ nức nở.

- Anh ơi, em khó chịu quá... bụng và gáy em... đau quá.

Chiếc lọ rỗng cao chừng một đốt tay rơi khỏi túi áo sơ mi lăn lông lốc dưới sàn, bên trên không đề nhãn mác. Hyeonjun nhìn thấy nó cộng với chu kì của em họ đột ngột thay đổi liền hiểu ra vấn đề, bỗng lửa giận bùng lên nhưng không tài nào bộc phát.

Hai tay anh bấu chặt dưới sàn gần như rách toạc cả móng, cắn răng đến mức đôi môi tím tái nhưng vẫn không hé miệng để Wooje trượt lưỡi vào, anh nhẹ nhàng toả ra pheromone của Alpha trấn an em họ.

Wooje đang trong cơn mê sảng ngửi được mùi hương trầm ấm của anh, hưng phấn đến mức cả người co rúm không ngừng run rẩy, em kéo tay Hyeonjun chạm vào nơi giao hợp đã ướt thành bùn nhão của mình, dùng ngón tay anh để thủ dâm trong vô vọng.

- Dừng lại đi Wooje, em đang không tỉnh táo. Làm ơn, nghe lời anh... hãy trở về phòng đi.

- Chỉ một lần rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt... Xin anh, hãy giúp em, sau đó em sẽ rời đi... sẽ không làm phiền anh một lần nào nữa.

Wooje nắm vạt áo Hyeonjun như chiếc phao cuối cùng giữa biển cả, em gục đầu khóc, nước mắt làm ướt đẫm hình xăm giữa cổ Hyeonjun, cất giọng như kẻ lạc lối trong đêm đen nhìn thấy một ngôi sao nhỏ xa vời vợi:

- Em biết đây là tội lỗi, nhưng em yêu anh... Anh ơi, làm ơn, chỉ một lần thôi... hãy ôm em, được không? Làm ơn, Hyeonjunie.

Biết hành động của mình là cưỡng ép anh họ nhưng em muốn người mình trao đi lần đầu tiên và tình yêu mù quáng này là Hyeonjun, dù sau này anh có căm giận hay ghét bỏ em, thì ít ra em cũng đã có giây phút ngắn ngủi được nếm trải loại hạnh phúc phù du.

Wooje thường đến nhà thờ xưng tội với Cha sứ và quỳ dưới chân Đức Mẹ, luôn cảm thấy mình thật dơ bẩn, thấp hèn vì chính tình yêu sai trái, nhưng kể cả là loại tình cảm xuất phát từ chân thành, cho đi tất cả và không mong cầu hồi đáp này - thứ cơ bản mà mọi người đều có được - nhưng em lại không, thì em phải sống thế nào đây, vô tri vô giác như một viên đá ngọn cỏ sao?

Một giọt, hai giọt, sau đó nước mắt mặn đắng rơi lộp bộp xuống cổ và ngực của Hyeonjun, giống cơn mưa phùn đầu Hạ luôn có chút nóng bức nặng nề nhưng đất đai khô cằn, cỏ cây chết cháy lại nhờ đó mà tốt tươi trở lại.

Hyeonjun nhìn thấy em tuyệt vọng như mất đi mọi thứ trên đời, không còn nơi bám víu bỗng lồng ngực đau đớn, tay chân vô lực. Cả giọng nói và hơi thở của bản thân dường như mất hút giữa những tiếng khóc nghèn nghẹn của em họ, anh choàng tay lên ôm lấy bả vai run rẩy của Wooje, tay còn lại không ngừng vuốt ve mái tóc mình luôn trân quý, anh thoả hiệp:

- Được rồi, đừng khóc đừng khóc... Nào, về phòng anh đi.

Wooje lạc giọng kêu lên với những cú đâm mãnh liệt từ anh họ, em từng vô số lần tưởng tượng dương vật của anh họ lao đến tàn phá lỗ nhỏ đói khát của mình trong lúc thủ dâm đã đủ đạt đến cao trào, bây giờ chỉ cần được anh dùng hai ngón tay đã vô cùng thỏa mãn mà bắn ra, lại thêm mùi hương của Alpha ngập tràn căn phòng làm Wooje đầu óc trống rỗng, chỉ biết nhắm mắt há miệng rên rỉ.

Trong cơn mê man em luôn gọi tên Hyeonjun, rất muốn nói yêu anh nhưng sợi dây lý trí cuối cùng đã giữ em lại, nhắc em nhớ thân phận của cả hai, đừng mù quáng đánh đồng giữ tình thân và tình yêu. Wooje bụm miệng thật chặt, đau đớn nhìn mọi thứ nhòe đi trong nước mắt, tuyến thể sau gáy cũng nhức nhối như một vết thương lâu năm đã phải chịu đựng sự dằn xé, mưng mủ.

Hyeonjun cưng chiều hôn nhẹ lên gáy em họ muốn giúp em đánh dấu tạm thời để tránh bị kì phát tình hành hạ, Wooje ngửi thấy mùi máu thoang thoảng hòa trong mùi đàn hương bỗng nhận ra Hyeonjun đang kiềm chế bản thân rất nhiều. Anh ấy ghê tởm em sao?

Wooje chết lặng rồi buông tay, nước mắt trước đó đã rơi quá nhiều giờ đây gần như khô cạn, Wooje cười chua chát vì sự phó thác của mình lại không nhận được trái ngọt, dù em có chìm trong giấc mơ lâu dài thì một khi thức dậy sự thật phũ phàng vẫn ở đó đợi mình.

- Anh không cần... Anh đừng miễn cưỡng, hãy để nó cho người... quan trọng với anh. Không cần vì em mà ép buộc bản thân... đừng bận tâm đến em nữa.

Nhưng Hyeonjun vẫn cắn xuống bả vai Wooje dù em đã kịch liệt phản đối, được anh đánh dấu như điều hằng mong ước đáng lẽ ra Wooje phải vui vẻ, tại sao lại thấy buồn bã và chạnh lòng như thế này?

Wooje đẩy anh ra rồi hét lên tại sao, tại sao đến bây giờ anh vẫn bình tĩnh đối đãi tử tế với mình như vậy, nếu là Alpha khác, em đã bị xem là cái máy đẻ và bị lạm dụng thể xác, sẽ bất chấp tất cả mà đánh dấu em chỉ để thoả mãn ham muốn thống trị và kiểm soát của Alpha.

Làm gì có một Alpha nào vì em mà tổn thương bản thân mình để chống lại bản năng chứ?

Hyeonjun cứ ghê tởm em, nhưng đừng cảm thấy tội lỗi vì người bắt đầu mọi chuyện chính là em, lôi anh vào mớ bòng bong do em tạo ra, sau khi hạ màn, người ở lại dọn dẹp tàn cuộc vẫn sẽ là em.

Wooje bình tĩnh lại một chút, dù tâm can vỡ nát vẫn không thể lạnh lùng với người mình yêu, em cầm bàn tay bầm tím, rướm máu của anh mà tôn kính hôn lên, vừa giận vừa đau lòng không nói nên lời.

Hyeonjun ôm gò má lấm lem nước mắt của em, cưng chiều ôm em trai nhỏ đáng thương của mình vào lòng. Với anh, Wooje tốt bụng không bao giờ là lý do khiến anh thất vọng hay giận dữ:

- Em đã nói anh là một Alpha tốt, đúng không?

Và anh cũng đã nói nếu Wooje muốn kết đôi với một ai, phải là người biết yêu thương và quý trọng em, anh muốn đánh dấu Wooje, muốn em là bạn đời của mình, duy nhất và mãi mãi nhưng điều khiến anh kiên cường chống lại bản năng xấu xa, độc tài của Alpha chính là sự chân thành của em ấy.

Bởi vì yêu chân thành mà Hyeonjun đã chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi sự đồng ý của Wooje dù có thể sẽ mất rất rất lâu đi chăng nữa, bằng tất cả sự tôn trọng và yêu thương.

Wooje chạm tay lên ngực trái của anh, Hyeonjun xòe những ngón tay run rẩy của em ra đè chặt lên trái tim mình như muốn nói: " Em tự cảm nhận đi ".

Wooje như phát ngốc khi cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ và dồn dập của anh, bề ngoài tuy là một người lãnh đạm, ít nói nhưng trái tim lại ấm áp cuồng nhiệt như vậy, tất cả đều dành cho em.

- Wooje, em nói đi, yêu cầu anh đi.

- Vâng, hãy đánh dấu em, xin hãy trở thành Alpha của em... mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip