Chương 2
Hắn dẫn em đến gần với vành rừng, nhìn từ làng ra thật sự quá đáng sợ. Bên trong khu rừng có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu, các tán cây cổ thụ to lớn kêu xào xạc những rõ ràng nhìn kiểu gì cũng không thấy lối đi ra thị trấn chút nào
"Em đang thắc mắc lối ra à? Chẳng phải em thường đi với cha sao?"
Moon Hyeonjoon đi chậm lại để đi ngang hàng với em, hắn như đọc được suy nghĩ của em mà hỏi ngay lập tức khiến em có chút giật bắn người rồi cũng e ngại gật đầu
Hóa ra cứ mỗi lần ra thị trấn, cha đều lấy khăn đỏ bịt chặt mắt em lại. Luôn căn dặn đủ điều như là không được tháo bịt mắt dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, luôn nắm chặt tay cha không buông lỏng, rồi vô vàng điều khác
Lúc nào trước khi đi, mẹ cũng cột sợi chỉ đỏ ở tay em để cầu may hết
Nên là từ đó đến giờ em vẫn không biết đường đến thị trấn nó ra làm sao. Hyeonjoon nghe em luyên thuyên thì bật cười, không nói em lời nào mà đi thẳng về trước
Rồi đoạn, hắn đột ngột dừng lại khiến em cũng mất chớn mà ngã vào lưng hắn. Sau một giây ngắn ngủi để tỉnh táo, em lấy lại tầm nhìn, xoa xoa đầu mình đến rối bù lên rồi nhìn về phía mà Moon Hyeonjoon đang nhìn
Đó là một hàng rào bằng gỗ nhưng đã có dấu hiệu bị thời gian ăn mòn khi mà hàng rào gỗ đã đứng xiên vẹo khi một cơn gió nhẹ thổi qua
Từng thanh gỗ xám xịt bị mưa nắng bào mòn qua năm tháng. Các vết nứt dọc thân gỗ lan ra như những đường chỉ tay, đồng thời cũng lộ phần lõi đã mục rỗng bên trong. Một số thanh gỗ còn bị mối mọt gặm nhắm tạo ra những lỗ nhỏ li ti và những vụn gỗ vươn trên đất mục. Màu nâu nguyên bản đã bị thời gian cướp mất, chỉ còn những mảng trắng loang lỗ cùng với rong rêu phủ kín dưới chân gỗ hoặc những lỗ nhỏ
Khi gió thổi qua, các tán cây to cũng di chuyển xào xạc như đang xì xầm to nhỏ với nhau,hàng rào thì rung rinh, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt như lời thở than của một chứng nhân già cỗi. Ở phía sau rào là con đường đá nhưng nó cũng là nhân chứng cho sự khắc nghiệt của thời gian
Con đường đá từng kiên cố giờ đây mang dáng vẻ hoang tàn, những phiến đá lớn nhỏ bị mai mòn, góc cạnh không còn sắc nét mà mờ nhòe, trơn láng. Mặt đường bị nức toắt, chỗ nức được hằn sâu bên trong, len lõi đâu đó là những đám cỏ dại và rong rêu mọc lênh láng
Một số viên đá bị lún sâu, chỗ cao chỗ thấp, tạo thành những cái bẫy nhỏ làm chùn bước người đi qua. Qua năm tháng, nước mưa và gió đã xóa nhòa vẻ rắn rỏi của con đường, để lại chỉ là một hình hài đổ nát và dần về xa chẳng còn con đường đá nào cả. Chỉ là một vùng đất ẩm mốc đầy rong rêu xanh
Choi Wooje không khỏi rùng mình mà liếc nhìn hắn rồi lại nhìn chăm chú vào con đường đã mục nát. Nó không tin là mỗi lần xuống thị trấn nó phải cùng cha đi một đoạn đường dài ẩm mốc như vậy
Nó có rất nhiều thắc mắc, tại sao nơi nó từng đi lại bốc mùi như vậy. Nó không phải mùi hôi thối của một bãi rác hôi thối hay gì cả. Chính xác hơn thì nó giống mùi của thứ gì đó đang phân hủy bên trong khu rừng tối tăm kia
Hắn móc từ túi quần ra một cái khăn nhỏ được thêu tên cẩn thận rồi đưa trước mặt Choi Wooje
"Cầm lấy mà bịt, sẽ đỡ khó chịu hơn"
Em gật đầu mà nhận lấy, lấy khăn bịt mũi đúng là đỡ mùi dễ chịu hơn
"Anh ơi, anh dẫn em đi nơi khác đi, em không muốn ở đây nữa"
Wooje nũng nịu, nắm lấy góc áo hắn mà lắc qua lắc lại. Hắn chả biết làm gì hơn ngoài cười trừ rồi vươn tay xoa đầu em bằng tất thảy sự dịu dàng
"Wooje ngoan, anh dẫn sang nơi trong lành hơn nha?"
"Nhanh nhanh đi mà! Wooje không chịu nỗi mất!" - Choi Wooje nhảy dựng lên như con mèo nhỏ bị chọc xù lông
"Rồi rồi"
Hyeonjoon lại dắt tay em đi ngược hướng lại nơi cánh rừng âm u đó, hắn dẫn em đến gốc cây đa cao lớn của làng, nghe đâu nó đã có trước khi làng tồn tại. Nơi này có những tán cây to lớn làm bóng râm che cái nắng gắt, làm mái hiên cho những đứa trẻ thích rong chơi
Em chạy tới gốc đa mà ngồi bệt xuống thở hổn hển, trái với em, tên họ Moon chỉ từ tốn lại gần chỗ em mà ngồi xuống
Wooje ngước nhìn bầu trời trong xanh đang có những đám mây như dòng suối xuôi dòng mà chảy đều về phía trước. Bây giờ có nắng gắt nhẹ nhưng nghĩ lại cảnh tưởng nhìn trong rừng mà không khỏi rùng mình
Lúc ấy trong rừng chỉ len lỏi vài vệt ánh sáng chiếu vào, nếu không nó sẽ là một bầu trời tối đen như mực mất
Sau khi bình ổn về nhịp điệu hơi thở, em nhìn trên tay đang cầm khăn được thêu tên "Moon Hyeonjoon"
"Anh-" - Choi Wooje ngại ngùng không biết nên làm sao, cứ do dự nhìn anh
"Em cứ giữ, trả anh sau cũng được"
"Ồ, vậy em giữ suốt đời luôn nha?"
"Cũng được thôi"
Choi Wooje hào hứng mà cầm nó một cách nâng niu và trân trọng
"À mà hình như vừa nãy em nói dối anh đúng không? Wooje?"
Nhưng rồi hắn đột ngột đổi tông giọng mà nhìn về phía em. Khiến cho nụ cười kia thành công tắt ngúm như que diêm yếu ớt trong đêm đầy gió sương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip