Chương 4
"Con..con sợ lắm..."
Choi Wooje cuối cùng cũng dốc hết sức nói ra nỗi sợ trong lòng, từ việc đi tới vành rừng đến thấy người đàn bà tóc tai rũ rượi dơ dáy kia
Từng lời nói của em đều làm cho bà Choi sợ hãi đến ngây ngốc người
"Là ai? Ai dẫn con đến vành rừng hả?"
Giọng bà có phần lắp bắp sợ hãi nhưng cũng vô cùng gấp gáp. Bà muốn biết, ai là người dẫn con trai bà đến đó
"A-anh Hyeonjoonie...anh ấy dẫn con đi chơi-"
Tim bà như ngừng đập, là con trai trưởng làng, là đứa trẻ mà con trai bà tin tưởng nhất
"Wooje ngoan, Wooje ở đây một lát, mẹ sang nói chuyện riêng với cha được chứ? À còn nữa-"
Bà Choi hấp tấp đi lại ngăn kéo nhỏ, lấy ra một sợi chỉ đỏ rực quen thuộc mà chạy lại cột lên tay nhỏ em
"Wooje ở đây ngoan, không được đi đâu nhé? Không được đi đâu hay nói chuyện với bất cứ ai khi không có sự cho phép của mẹ, mẹ sẽ quay lại ngay thôi"
Bà dặn dò đứa con trai nhỏ đang ngơ ngác kia nhưng trong lòng không khỏi cồn cào. Sao lại đến nhanh như vậy chứ? Bà còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì mà. Huống hồ chi đứa nhóc mà bà khó khăn có được lại quá nhỏ
Nói rồi bà rời đi không quên đóng cửa cẩn thận
Bây giờ chỉ có mỗi Choi Wooje đang co ro một góc giường. Cửa sổ, cửa phòng đều được bà Choi đóng cẩn thận, chắc chắn không để lọt một tí gió nào. Chỉ có cây đèn dầu làm ánh sáng nhỏ bé trong căn phòng tối. Nó là thứ quan trọng đối với Wooje trong lúc này
Rồi tiếng đập cửa lại vang lên, cánh cửa không được xây chắc chắn lắm ấy vậy mà người bên ngoài lại đập dữ dội
"Wooje à, con mở cửa giúp mẹ với, mẹ để quên đồ"
Em tính mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại mở to mắt sợ hãi nhìn về phía cửa sắp sụp đổ kia
Mẹ của Wooje có thể đi vào mà không cần xin phép, mẹ Wooje cũng đã dặn em không nói chuyện với bất cứ ai
Tay nhỏ run lên bấu chặt lấy góc áo khiến nó nhăn nhúm
"Wooje? Mở cửa cho mẹ"
"Con hư lắm nhé? Mở cửa cho mẹ nhanh lên Wooje!"
Tiếng kêu dồn dập càng khiến tâm lý bé nhỏ của em hoảng loạn hơn, hơi thở không kiểm soát được, phổi và tim cứ đập loạn cả lên. Hai bàn tay nhỏ lấy tay bịt miệng để không phát ra âm thanh nào
Rồi tiếng dồn dập ấy cũng kết thúc nhưng em vẫn cảm giác khó thở lắm. Đầu óc em nhỏ cứ quay cuồng, đôi mắt vốn sinh ra đã yếu giờ lại phải chịu áp lực vô hình càng khiến nó mỏi mệt hơn
Chẳng biết thế quái nào, cửa sổ gần em đang được đóng kín mít lại bị bung ra kèm theo luồn gió lạnh ùa vào. Cơ thể yếu ớt này không thể chịu sự thay đổi đột ngột này liền lạnh sống lưng và ắt xì liên tục
"Wooje ơi~"
Âm thanh dịu nhẹ tựa như cơn gió vút qua, nó xuất phát từ bên ngoài cửa sổ. Lấy tay nhỏ xoa xoa ngực thở hắt một hơi, dùng hết sự can đảm mà ngó ra cửa sổ
Giống Moon Hyeonjoon vậy?
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Wooje khi thấy bóng dáng người ở ngoài đang vẫy tay với mình
"Wooje ơi! Đi chơi với anh này!!"
Nhưng bây giờ đáng lí ra Hyeonjoon phải đang ở nhà đánh một giấc thật ngon chứ? Chẳng hiểu sao cả cơ thể em cứ lạnh hết cả lên, chẳng có gan thò tay ra mà đóng cửa sổ lại. Chỉ có thể rút đầu lại, co ro ôm lấy chân mà sợ hãi không nói thành tiếng
Phía bên ngoài, có thể bây giờ là canh 5 nhỉ? Có lẽ thế, khi em có thể thấy phía xa đã có vài tia sáng mặt trời rồi. Nhưng chẳng yên tâm chút nào
Em lo lắng nhìn về phía chiếc đèn dầu trên bàn gỗ nhỏ. Nó đang giữ lửa, ngọn lửa yếu ớt không cho gió từ phía cửa sổ dập tắt. Wooje nó sợ đến sắp ngất rồi, khi nào mẹ của nó mới về?
Tiếng mở cửa được phát ra, chắc chắn là mẹ em về rồi!
"M-mẹ"
Chưa kịp vui mừng quá lâu, em đã lập tức khựng lại. Có phải do em sợ đến mức ảo giác không? Nhưng em vẫn còn đeo kính mà?
Đồng tử em mở to, miệng nhỏ run lập cập, toàn thân lạnh toát mà lùi lại phía sau. Ngón tay em bấu vào chân để mang lại cảm giác đau, để cho Choi Wooje biết rằng phía trước là sự thật
"Wooje, là mẹ, không sao con ổn rồi. Con ngoan không sao" - Bà Choi thấy thần sắc đứa con trai không được ổn. Không nhanh không chậm mà vuốt lưng an ủi
"M-mẹ đừng bỏ con...mẹ"
Wooje không thể khóc nổi, nỗi sợ vừa nãy khiến tuyến lệ của em không thể hoạt động nỗi. Tay nhỏ bấu lấy góc áo của mẹ đến nhăn nheo
"Mẹ không bỏ con đâu, ngoan ngoan"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip