Chương 5
5 giờ 10 phút sáng tại căn phòng làm việc rộng rãi, gọn gàng trong khu hành chính của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ hòa vào ánh sáng chiều muộn.
Choi Wooje tháo áo blouse, ngồi xuống ghế đối diện. Mun Hyeonjun đứng dựa lưng vào cửa, không nói gì trong vài giây.
“Cô ta chết rồi.” – Wooje lên tiếng trước, giọng không cảm xúc.
“Tự sát bằng dao giấu dưới lớp bảo hộ. Kỹ năng cao, cực kỳ chuyên nghiệp.”
Mun Hyeonjun chậm rãi gật đầu, ánh mắt tối như đá núi.
“Tôi sẽ kiểm tra toàn bộ tuyến an ninh của quân đội và y tế. Có nội gián.”
Wooje chống tay lên bàn, cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Mun Hyeonjun.
“Nếu cô bé là em gái ngài, thì đây không còn là một vụ tấn công khủng bố đơn lẻ nữa. Đây là một cuộc săn người.”
Cả căn phòng lặng như tờ.
Hắn gằn giọng, mặt lạnh đi trông thấy.
“Chúng tưởng Aihrien là điểm yếu của tôi, sai rồi.”
Nói rồi hắn tiến gần bàn, chống hai tay lên mặt gỗ.
“Cô bé vẫn sống là nhờ cậu , Choi Wooje.”
“Tôi nợ cậu,nhưng tôi cũng cảnh báo: nếu ai giám đụng vào người thân tôi… tôi sẽ biến tất cả thành bụi.”
Wooje nhìn hắn. Căng thẳng. Pheromone đậm đặc của hai người va chạm trong không khí. Dù alpha có chút yếu thế hơn nhưng lần này… cả hai đều giữ nguyên, không ai rút lại.
" Đây là đang nghi ngờ hay cảnh cáo tôi vậy thưa thống tướng Mun Hyeonjun? "
Choi Wooje thu lại pheromone ,nhìn hắn dở giọng trêu chọc.
Hắn cũng thu hồi lại mùi hương của mình, nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje.
" Chỉ là nhắc nhở. "
" Ồ, giờ đang thịnh hành kiểu 'nhắc nhở' người đã 3 lần cứu em gái mình nhỉ. " Cậu khẽ cười đáp lại còn cố tình nhấn mạnh hai chữ " nhắc nhở " mà nhìn Mun Hyeonjun.
Hắn im lặng không đáp, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ gì đó.
Choi Wooje đi đến kệ tủ gần đó lấy ra một lọ cồn, thuốc sát khuẩn và băng gạt ném ra chỗ Mun Hyeonjun.
Hắn ngạc nhiên nhìn Choi Wooje như đang không hiểu.
Nhìn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi đó mà cậu bất lực không thôi.
" Định để tay hoại tử à. Không cần tay nữa? Cần tôi giúp chặt không? "
Nghe cậu nói, hắn mới nhìn xuống đôi bàn tay vẫn đang rỉ máu do lúc này quá kích động.
" Sao lại ném cho tôi? Bác sĩ không định xử lí vết thương cho bệnh nhân à? " Mun Hyeonjun nhếch miệng cười, ánh mắt lười nhác nhìn Choi Wooje.
" Tay phải để làm mả hay gì. Làm gì có luật nào quy định cứ làm bác sĩ là phải xử kí vết thương giúp bệnh nhân? "- cậu đáp lại với vẻ mặt thách thức.
Nhìn nét mặt trẻ con với hai cái má bư cấn kinh của cậu, hắn bất giác cười.
Người khác nhìn sẽ thấy hắn cười vô cùng đẹp zai, nhưng trong mắt Choi Wooje trông nụ cười đó quỷ dị vô cùng.
" Tự nhiên cười zậy cha, bộ khùng hả trời. "
" Ừ, tôi khùng khi thấy vẻ mặt trẻ con cùa cậu đấy. " Mun Hyeonjun tiến sát lại Choi Wooje, mặt cả hai chỉ cách nhau có 3 cm.
Trong lúc cậu còn đang nghệch cái mặt ra thì hắn đã tiến đến ngồi cạnh cậu, ghé sát vào tai mà nhỏ giọng thủ thỉ : " Choi Wooje, xử lí vết thương cho tôi đi. Tay tôi đau rồi. "
Hơi thở ấm nóng phà vào tai khiến cậu đỏ bừng mặt.
" Yahhh, làm cái gì vậy hả? " Cậu đứng bật dậy lùi ra sau ba bước, hai tay ôm mặt đỏ như trái cà chua mà chất vấn.
" Trưởng khoa Choi không khoẻ sao, mặt đỏ bừng vậy? " Chẳng hiểu sao càng nhìn cậu, hắn lại có cảm giác đặc biệt khó tả. Hắn không ghét bỏ cũng chẳng có thành kiến với cậu, chỉ muốn lại gần thêm mà trêu chọc.
" Kh...khoẻ khoẻ. Tôi khoẻ. "
" Vậy mau xử lí giúp tôi đi. "
Choi Wooje cứng đờ trước vẻ mặt dương dương tự đắc của Mun Hyeonjun. Nghĩ thầm trong bụng giúp thì giúp, ai sợ ai.
Cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh tiến lại ngồi cạnh Mun Hyeonjun.
" Được, đưa tay đây. "
Hắn nghe lời mà đưa bàn tay bị cứa một vết dài ra trước mặt Choi Wooje.
Cậu cầm lấy nọ cồn, mở nắp đổ mạnh vào tay của Mun Hyeonjun.
" Ơ...xin lỗi nha, tôi lỡ tay. " Trong đầu cậu nghĩ hắn sẽ đau đến gào lên nhưng không!!!
Cậu ngước lên thấy nét mặt hắn chẳng có gì biến đổi, vẫn hoà hoãn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Không sao ".
Nghe hắn trả lời tức thật cơ chứ. Choi Wooje liền cầm luôn lọ thuốc đỏ bên cạnh, đổ một lượng lớn vào thẳng vết thương của Mun Hyeonjun rồi lại cười trừ giả nói không cố ý.
" Không sao đâu, tôi biết cậu không cố ý, có gì tay tôi mà hỏng thì cậu sẽ phải bồi thường và chịu tội làm ảnh hưởng đến người nhà nước thôi chả có gì lớn. "
Thôi được rồi. Bỏ đi. Bỏ bỏ bỏ. Choi Wooje tuyên bố đầu hàng, dơ cờ trắng chính thức chịu thua trước Mun Hyeonjun anh hùng dũng mãnh này.
Không đấu lại được, vớ vẩn cậu lại được tặng ngay một vé free ngon bổ rẻ vô ăn cơm tò đấy chứ.
Cậu như chuyển đổi thành người mẹ hiền từ chăm sóc con mà nhẹ nhàng sát khuẩn rồi băng bó cẩn thận lại cho vị bồ tát sống trước mặt.
" Xong rồi "
" Coi bộ làm việc rất có tâm nhỉ. "
Choi Wooje nhìn hắn, chả muốn đôi co nữa, mất công hắn lại chừa chỗ cho cậu vô lồng sắt thì mệt.
Cậu đi đến bàn làm việc, dở tập hồ sơ ra tiếp tục nghiên cứu.
" Nếu không còn gì nữa, ngài có thể về rồi. Về phần em gái ngài, có gì chúng tôi sẽ thông báo sau. "
" Tự nhiên lạnh nhạt thế. Nhưng tôi không thích về, hết việc rồi, muốn ở đây. "
"... Tùy, miễn đừng làm phiền tới tôi. "
________
Mun Hyeonjun đã bị Choi Wooje phũ. Trái ❤️ hổ bông đau lòng ựaaaaaa
+⭐ Ủng hộ tui zới nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip