Em muốn chia tay á?
Giữa đêm đông nhân kỷ niệm 3 tháng yêu đương. Choi Wooje quyết định kỷ niệm bằng cách chia tay người yêu bằng một tin nhắn rồi block luôn anh và quyết định sẽ đi ủi 3 phân mái tóc của mình. ¯\_ʘ‿ʘ_/¯
"Ủi thiệt ha em?"
"D-ạ, ủi đi anh!"
Choi Wooje dứt khoát trả lời rồi nhắm híp cả mắt lại, hai bàn tay em xiết chặt lấy thế, quyết tâm xuống tóc đoạn tình (!?).
Tiếng rè rè từ máy ủi tóc vang vang quanh tai Wooje, từng nhúm tóc cũng theo đó mà rơi xuống.
Mái tóc của Choi Wooje trước nay luôn bồng bềnh như một ổ bông mềm cho mấy loài động vật nhỏ, từ bé tóc em đã vừa nhiều vừa mềm mại, ai ai cũng thích xoa đầu, vuốt tóc em, kể cả người yêu...cũ của em cũng vậy.
Mỗi khi xoa vuốt tóc em, anh sẽ hôn lên tóc rồi lướt xuống má em. Những rung động nhẹ làm em cảm thấy ngứa ngáy vô cùng nhưng cũng rất thoải mái, bàn tay ấm áp như mặt trời nhỏ sưởi ấm vịt con rất bình yên và thư giãn. Mỗi lúc vậy, em sẽ vô thức tựa đầu vào lòng ngực anh, để anh tùy ý làm loạn.
Những lúc đó em sẽ rì rầm hỏi người nọ thích gì nhất ở em. Anh sẽ mỉm cười triều mến rồi hôn cái chốc lên môi em và bảo.
"Anh thích nhất là mái tóc của em"
Thế nên sau khi chia tay, Choi Wooje quyết định ủi luôn quả đầu ba phân hòng trả thù người yêu cũ (!?).
Quả là một nước đi không thể ngờ!?
Nhưng sự thật nghiệt ngã mà Choi Wooje nhận lại đó chính là người chịu thiệt là em chứ có phải ai kia. Choi Wooje mất đi mái tóc xinh yêu của em còn người ta thì vẫn có thể tìm một người yêu khác có mái tóc đẹp hơn em nhiều.
Giây phút nhìn trong gương thấy mình tròn ủm như quả trứng gà được bóc vỏ cũng là lúc bong bóng hiện thực vỡ tan làm Choi Wooje bừng tỉnh, một sự hối hận trào dâng vì quyết định dại dột không thể quay đầu của mình.
Em ta đứng hình mất mấy giây, để rồi trong tiếng gọi của chủ tiệm, hẹn người hồi Choi Wooje đành phải ráng mếch miệng tỏ vẻ hài lòng rồi ra về trong tâm thế như chết lặng.
Người ta chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ trước cơn bão cuộc đời là thế nhưng khi tìm được nơi trú ẩn an toàn thì mọi cảm xúc thật sẽ bộc lộ ra hết thảy mà thôi. Choi Wooje cũng không khác mấy, em tỏ ra bình thường vui vẻ trên đường về nhà để rồi khi vừa đặt lưng xuống giường, em ta liền ôm mặt mà khóc rấm rứt liền.
Khóc vì thấy mình ngu ngốc muốn chớt, vì cái tính bốc đồng mà làm mấy chuyện gì đâu. Hết lần này đến lần khác vì bốc đồng mà đưa ra những quyết định vội vã. Như cái lần em ta tỏ tình người yêu cũ cũng vậy.
Cuộc tình 3 tháng thế mà lại bắt đầu vì một lời thách thức.
Trong men say của tiệc rượu cuối thu do CLB LOL của trường tổ chức để ăn mừng chiến thắng, Choi Wooje do thua kèo với Lee Minhyung nên bị thách đi tỏ tình với Moon Hyeonjoon - đàn anh CLB LOL của trường Đại học, một Jungle laner vô cùng hợp cạ với Top laner như Wooje, người cùng em chiến thắng LOL Cup Toàn thành. Dù hợp nhau trên bản đồ game đấu nhưng ngoài đời, cả hai không thân thiết với nhau là mấy.
Lee Minhyung là đồ heo bự vãi nhái xấu xa. Là anh thân thiết dữ chưa, có anh em thân thiết nào nghĩ ra cái trò độc ác như này không chứ, tỏ tình ai không tỏ tình, lại tỏ tình crush đời đầu của em, kẻ có tiếng khó tính, khó chiều nhất CLB. Nhưng không tỏ tình thì sẽ bị Lee Minhyung méc với mẹ em là em chơi game mất.
Nghĩ lại đúng là điên thật chứ, rượu nhập chứ Choi Wooje sao có cái gan như vậy. Sự đời trớ trêu thay nhờ lời tỏ tình đó, Choi Wooje thế mà lại có người yêu.
Ngày đó, khi Wooje vừa ngập ngừng tỏ tình anh, Moon Hyeonjoon đã đồng ý ngay tức khắc không kịp để Choi Wooje có cơ hội ú ớ. Choi Wooje đứng ngơ ngác như trời trồng nhìn Moon Hyeonjoon xoa đầu em cười nhẹ rồi, ôm lấy vai em tựa đầu vào lòng anh, rồi chụp cái tách. 2s sau trên Ig người nào đó bức ảnh đã chểnh chệ với dòng cap "mine".
Cái tính bốc đồng, thiếu suy nghĩ kỹ của Wooje luôn là nguồn cơn của nhiều sự việc ối giời ơi, nhưng sự việc lần này đúng là không kiểm soát được. Đã vậy phóng lao thì phải theo lao thôi.
Wooje mà nói sự thật với Hyeonjoon, có khi ảnh đấm em một cái quá, Wooje sợ.
Với lại, dù sao em cũng cũng thích thích anh. Thế là từ hôm đó Choi Wooje vừa thấp thỏm vừa hưởng thụ cảm giác làm người yêu Moon Hyeonjoon.
Nhưng ngoài cái tính bốc đồng, Wooje còn được trời cho cái tính hay suy diễn. Ba tháng yêu đương với Hyeonjoon, Wooje ngày nào cũng sợ Hyeonjoon đã biết sự thật chỉ là đang quen em để vờn lại, trêu đùa em, làm em say mê anh rồi lạnh lùng quay đi để trả thù em đã lừa dối anh.
Cho đến 3 ngày trước, Wooje vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Hyeonjoon.
"Ừm, tao biết ngay từ đầu rồi, chỉ chơi đùa một chút thôi"
Wooje không nhớ hôm đó em đã sốc đến mức nào, chỉ biết rằng lúc về đến nhà, nước mắt đã ướt đẫm và trái tim đã thắt nghẹn lại như lúc này đây.
Trầm mình trong ký ức rồi khóc rấm rứt một một hồi, cuối cùng Choi Wooje cũng bình ổn lại mà gạt đi nước mắt, đưa ra lựa chọn cho mình.
Ngày mai nghỉ học.
Lý thuyết là vậy nhưng thực hành thì Wooje làm không được. Nghỉ thêm buổi nào tiết Xác suất thống kê nữa thì Choi Wooje xác định là kỳ này học lại, thế là em ta đi học với cái mũ lưỡi trai hồi mua cặp với người yêu cũ.
Không phải tiếc gì nhưng tại hết mũ nên mới vậy thôi...
Mong là không gặp ai đó.
Có lẽ ông trời rũ lòng thương nên cả một ngày trên trường, Choi Wooje toàn trót lọt không đụng mặt Moon Hyeonjoon. Hôm nay có họp CLB để scrim, nhưng thôi kệ, Choi Wooje quyết định cúp luôn, với lý do đau bụng về sớm vậy.
Ông trời hôm nay không biết có phải rảnh rỗi không mà quan tâm Wooje đến vậy không biết, cầu gì được nấy luôn. Vừa bước ra nhà xe, cơn đau thắt đã ập đến, như Jayce đánh ra từng quả cầu sấm sét vào bụng, Wooje tê dại vì đau đến toát mồ hôi, làm Wooje vừa đi được mấy bước đã ngồi sụp xuống, ôm bụng xuýt xoa vì đau đớn.
Không biết từ đâu, Moon Hyeonjoon thình lình xuất hiện, bế thốc Wooje lên kiểu công chúa mà gấp gáp đưa ra xe của anh.
Choi Wooje lờ mờ nhìn người bế mình, cơn đau làm em chỉ có thể phát ra mấy từ vụn vỡ, ngắt quãng.
"Ùmmm... Hyeonjoonie? Thả em xuống, em... tự đi được"
"Choi Wooje, đừng có quấy. Đi bệnh viện rồi anh sẽ nói chuyện với em sau"
Choi Wooje bị gương mặt lạnh lùng của Moon Hyeonjoon làm cho có chút sợ, bình thường ở CLB Moon Hyeonjoon chỉ nghiêm túc thôi, lúc yêu nhau thì cơ mặt anh cũng giãn ra hoặc do tình yêu làm mờ mắt mà Wooje thấy Hyeonjoon cười nhiều với em. Nói thật chưa bao giờ Choi Wooje thấy bộ mặt này của anh. Wooje vừa lo vừa sợ, có lẽ thứ đang chờ một kẻ mang tội như em là phán quyết tử hình của toà án Moon Hyeonjoon. Em ta im thinh thít trong lòng người lớn hơn, không dám hé răng nửa lời.
Choi Wooje được đưa đi khám và kê thuốc xong thì trời cũng đã sập tối. Bây giờ nếu có nơi nào lạnh nhất thì câu trả lời chắc chắn không phải Bắc Cực hay lòng người mà là hầm xe của bệnh viện.
Moon Hyeonjoon đi bệnh cạnh em, mặt mày âm trầm, hai hàng lông mày đã nhíu lại từ lâu, môi anh mím chặt, Choi Wooje khẽ liếc sang cũng đủ thấy gân xanh nổi lên từ cổ người yêu cũ. Wooje run rẩy, cả người căng thẳng, thầm cầu nguyện trong lòng mình sẽ ra bình an trước nắm đấm của anh.
Moon Hyeonjoon vừa cử động quay sang phía em, Wooje đã vội vàng co rút người lại, mắt em đỏ ửng, rướm nước mắt, giọng cực kỳ đáng thương mà cầu xin.
"Hức có có gì từ từ nói được không"
"Được thôi, em nói cho anh. Vì sao lại nhắn chia tay rồi block, còn trốn tập nữa. Choi Wooje, em nói coi"
"Chuyện chuyện...đó"
Wooje lúng túng cúi gầm mặt xuống, áo bị em vò đến nhàu nhĩ. Thấy em không trả lời, Moon Hyeonjoon cũng không vội hối thúc. Anh quan sát em từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở cái mũ đôi được em giữ kỹ trên đầu không chịu tháo ra từ lúc vào viện đến giờ. Vừa nhìn đã biết có gì đó mờ ám, Moon Hyeonjoon không ngần ngại mà tháo mũ em ra.
"Choi Wooje, em đội mũ là-"
Wooje ngỡ ngàng vì cái đầu bỗng trống toác, còn Hyeonjoon thì ngỡ ngàng vì quả bông xù của người yêu đã biến mất mà thay bằng một quả trứng gà tròn ủm.
"Tóc em?"
Wooje xấu hổ muốn độn thổ, mặt em nóng như lửa đốt, bất quá hóa liều, em lấy hết sức bình sinh tông vào người Moon Hyeonjoon rồi bỏ chạy.
Nhưng với sức lực của người tập gym, Moon Hyeonjoon dễ dàng đuổi kịp bắt lấy cái người chỉ biết ăn rồi ngủ như Wooje. Em bị anh ôm lấy, vác trở về xe ô tô của anh.
Em cố quẩy vùng khỏi cái ôm siết chặt, Moon Hyeonjoon cũng không kiêng nể gì, vỗ vào mông em mấy cái rồi, cao giọng quát lớn một cái.
"Yên nào Choi Wooje, té bây giờ!"
Bị người lớn hơn quát, Wooje bỗng thấy uất ức, tủi thân vô cùng. Em im lặng cắn môi mà khóc rấm rứt, cố không phát ra tiếng nức nở.
Lúc Hyeonjoon xoay đặt em lên ghế phụ, mắt Wooje đã đỏ ửng, môi bị cắn đến gần như bật máu. Hyeonjoon nhìn mà hốt hoảng, anh vội vàng cạy mở môi em ra để em không cắn nữa.
"Đồ ngốc, sao lại cắn môi"
Wooje như được bật công tắc mà khóc to, nước mắt nước mũi ướt đẫm khuôn mặt, hai má bánh bao bị hung đến đỏ ửng, Wooje cứ liên tục khóc không ngừng. Moon Hyeonjoon phải ôm em trấn an, xoa lưng cho em bình tĩnh lại.
"Wooje ngoan, đừng khóc"
"Anh xin lỗi, anh quát em sợ hả"
"Hay tại anh đánh mông em đau sao, anh xin lỗi Wooje à"
"Ngoan nào cục cưng của anh"
"Huhu, Moon Hyeonjoon quát em, còn đánh em"
"Anh xin lỗi, bé ngoan đừng khóc nào"
Rấm rứt được một hồi, Wooje cuối cùng cũng chịu nín khóc, sụt xịt nước mắt nước mũi. Hyeonjoon xoa má em, hôn lên môi rướn máu của em. Anh liếm nhẹ vị sắt trên bờ môi căng hồng, mỏng manh, rồi luồn cái lưỡi nóng bỏng vào bên trong tìm kiếm lưỡi em. Cả hai quấn lấy nhau, trao nhau từng chút dịch mật ngọt ngào. Hyeonjoon đánh lưỡi càng quấy khoang miệng em, cắn mút lấy đôi môi hồng hào đến sưng tấy mới chịu dứt khỏi nụ hôn sâu.
Wooje bị Hyeonjoon đưa đẩy theo nụ hôn mà quên khóc, ánh mắt ngập nước dần trở nên mơ màng, khát tình.
"Ưmmm"
"Được rồi, Wooje à, bình tĩnh lại chưa em"
Bình tĩnh cái gì chứ, nụ hôn làm nhịp tim Wooje càng trở nên điên cuồng hơn, đáy quần bị kích thích đến nhô cao. Em kéo áo che che giấu giấu sự khác thường của mình. Em ngước mắt nhìn Hyeonjoon đầy bối rối.
Moon Hyeonjoon cũng không phải kẻ khờ. Tất nhiên liền nhận ra em người yêu đang làm sao. Anh đóng cửa ô tô lại rồi trở lại ghế lái, hạ ghế em xuống rồi nhoàng người sang.
Hyeonjoon nhanh như chớp mà cởi phăng thắt lưng của em ra, nhìn dương vật nhỏ bé e hẹn dựng lên trong không khí, Moon Hyeonjoon không ngần ngại mà cúi đầu xuống ngậm lấy rồi bú mút.
Choi Wooje bị hành động bất ngờ của anh làm cho sửng sốt đến xấu hổ, tóc Hyeonjoon bị Wooje nắm lấy, em cố đẩy đầu anh ra nhưng không được.
"Đừng...đừng mà Hyeonjoon"
Hyeonjoon không cho em kháng cự, liền mút mạnh một cái, bị kích thích Wooje tê dại mà ngửa đầu ra sau rên to.
"Ahhh"
Khoang miệng ấm nóng của anh làm cho Wooje sướng đến tê người mà bắn ra đầy miệng anh. Hyeonjoon cũng không ngần ngại mà nuốt trọn tất cả tinh túy của em, còn liếm môi như thể chưa thoả mãn.
Quần bị Hyeonjoon vứt ra sàn xe, Hyeonjoon bế em ngồi lên đùi mình, một tay lần mò ra sau hậu huyệt mà đâm vào. Huyệt đạo bị xâm nhập liền tiết ra dâm dịch, tiếng nhóp nhép vang khắp không gian ô tô.
Phía trước thì Moon Hyeonjoon dán mặt vào ngực Wooje mà gặm cắn đầu ti đỏ mọng của em, hết mút rồi lại gặm làm Wooje đau ngứa không thôi.
Hyeonjoon miệt mài cày bừa mấy luống dâu đỏ mọng lên làn da Wooje, từ ngực nẩy đến cần cổ trắng ngần, rồi bụng non cũng không bỏ qua.
Huyệt đạo bị càng quấy đến tê rần, ngứa ngáy, mấy ngón tay cũng không thoả mãn nổi em. Wooje rên rỉ bên tai anh thúc dục Hyeonjoon nhanh cho em, đâm vào bên trong nhưng Hyeonjoon như không nghe thấy mà vẫn đâm rút bằng mấy ngón tay, tay còn lại thì bắt lấy dương vật nhỏ của em mà sục tuốt. Kích thích từ hai nơi làm Wooje không khỏi tê dại toàn thân. Dòng điện tình từ từ xuất hiện, cảm giác tê dại chạy dọc từ chân lên sóng lưng em. Muốn bắn.
"E-m muốn bắn"
Moon Hyeonjoon vẫn như không nghe mà tiếp tục xoa nắn, tuốt lộng dương vật và đâm rút bên dưới hậu huyệt. Cho đến khi cảm nhận được Wooje sắp xuất, Hyeonjoon liền giở trò, bịt lỗ tiểu không cho tinh dịch xuất ra.
"Anh.. làm gì vậy...ưmmm...cho em ra..."
"Muốn ra? Được, trả lời anh mấy câu"
"Em có yêu anh không?"
"Ưmm...ao lại hỏi...vậy?"
"Trả lời anh?"
"Có, có mà, em yêu anh mà Hyeonjoonie à"
"Vậy tại sao lại chia tay anh? Trả lời"
"Sao lại im lặng hả?"
"Được lắm"
Hyeonjoon trông thấy Wooje không chịu trả lời mình liền banh mở huyệt đạo ra rồi thúc mạnh lút cán vào trong. Khoái cảm tê dại đâm thẳng vào bên trong làm Wooje sướng điên mà rên to, nhưng dương vật muốn bắn không bắn được trướng đau đến mức chảy nước mắt.
Từng cú thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong vách huyệt làm cả người em nảy lên nhịp nhàng trên người Hyeonjoon. Wooje vừa khóc vừa ngắt quãng phân bua, cầu xin.
"Huhu...đau...quá, cho em ra đi mà, em xin lỗi, đừng phạt em nữa"
"Em nói đi, tại sao lại chia tay anh"
"Vì vì anh có yêu em đâu huhu"
"Anh không yêu em, em đang kể chuyện vô lý gì vậy hả"
"Huhu, em nghe thấy anh nói chỉ chơi đùa thôi, anh biết em lừa anh... hức... tỏ tình với anh...tất cả là là do em thua game nên bị anh Minhyung thách tỏ tình với anh thôi huhu...nên anh liền đùa giỡn em..."
"Nhưng mà... không phải em cố ý lừa anh đâu Hyeonjoonie à...em thích anh là thật, yêu anh cũng là thật á huhu"
"Em sợ...sợ anh chia tay, em sẽ đau lòng nên mới chia tay trước thôi huhu"
"Ngốc, ai nói anh không yêu em. Anh yêu em nên mới nhờ Minhyung lừa em tỏ tình anh"
"Còn chuyện chơi đùa gì đó, có em nghe lầm rồi không, anh chỉ bảo là "Biết rồi, chỉ chơi một chút thôi" là cái game mới phát hành anh chỉ chơi một chút sẽ không làm ảnh hưởng đến scrim LOL"
"Rốt cuộc em nghe thành gì vậy hả, đồ ngốc này"
"Hử...hức, là thật sao"
"Phải, tổ tông của anh ơi"
"Mấy tháng yêu em, có bao giờ anh không cho em thấy tình yêu của anh không hả"
"Được rồi, không khóc nữa"
"Ừm...ừm"
"Không chia tay nữa được không"
"Được...không chia tay nữa"
Hyeonjoon thỏa mãn, khiêu khích bên dưới liền giảm dần để Wooje bình tĩnh lại. Dương vật em được anh tuốt lộng đến xuất ra đầy bụng.
Sau khi hoá giải hiểu lầm, cả hai tiếp tục lao vào một trận làm tình cuồng nhiệt trong xe đến tối muộn. May mà xe ô tô cách âm, không thì Choi Wooje chẳng biết dí mặt vào đâu.
Làm tình xong, Wooje tựa đầu lên vai Hyeonjoon mà nghỉ ngơi. Mái tóc ngắn cũn cỡn bị Hyeonjoon trêu chọc. Wooje liền xấu hổ nói ra suy nghĩ trả thù đời của mình cho anh nghe, đổi lại một trận cười của người yêu.
"Đúng là ngốc mà, anh còn thích cả má bư của em, cả môi xinh của em thì em tính làm sao hả"
Wooje xấu hổ vùi mặt vào vai Hyeonjoon, đấm yêu anh mấy cái vì trêu em, rồi từ từ ngẩn đầu nhìn anh, hôn lên môi anh.
"Vậy anh phải thích em thật nhiều nhiều nhé"
"Tất nhiên rồi"
____
Thả nốt em này ạ
Đặt tên xàm xàm chứ chẳng biết đặt gì :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip