bảy

ryu minseok thấy dạo này moon hyeonjoon và choi wooje rất lạ.

moon hyeonjoon bắt đầu thường xuyên đi đón choi wooje sau khi tan ca làm thêm.

moon hyeonjoon dẹp hết công việc vào cuối tuần chỉ để sang nấu ăn cho choi wooje.

nhưng khi nó hỏi choi wooje, em cũng chỉ nói qua loa là cả hai đã quay lại. nhưng vì sao lại quay lại em lại không nói với ryu minseok.

tình cờ một lần khi ngủ lại ở nhà choi wooje. khi em với nó đang cùng nằm trên nói nhảm, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển.

trong bóng tối, tự dưng, em lại như vu vơ nghĩ về chuyện gì đó và nói rằng "ước gì, em với anh ấy, chưa từng gặp nhỉ? để cả hai không phải thành ra thế này"

ryu minseok ngơ ngác rướn người dậy nhìn em. em nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng giấu nổi sự đờ đẫn trong ánh mắt.

"em và cậu ta..có chuyện gì à?"

"anh ấy nói, ba mẹ giục yêu đương, nhờ giúp anh ấy đóng giả người yêu trong 1 năm"

khi lời nói ấy thốt ra, cwj không có vẻ gì là bận tâm nhưng rms nghe được trong đó là sự thất vọng và nỗi đau đớn đến ê chề. chẳng biết từ bao giờ, khi nhắc đến moon hyeonjoon, em đã chẳng còn loạn nháo, chẳng còn khóc đến mệt lả người.

ừ, em yêu gã, yêu đến tê liệt rồi.

.

"mẹ à, con nói rồi, con sẽ không cưới cô ấy, mẹ để yên cho con trai nhà người ta đi"

"nhưng hyeonjoon ah, nhà bên đấy rất ưng con, ta cũng rất ưng thằng bé ấy. con hai mươi mấy tuổi đầu rồi, còn muốn để ta lo lắng đến bao giờ nữa đây?"

"con có người yêu rồi mà, con không thể cưới người con không yêu được"

"ta không cần biết, không phải thằng bé đấy, ta không đồng ý cho bất cứ ai được bước chân vào nhà họ Moon làm rể. vậy nhé!"

đầu dây bên kia kéo dài một tiếng tút. mhj ngẩn ngơ nhìn màn hình trống trơn.

mhj đã từng có thể như lời người ta nói: quên cwj và cưới một người con trai khác. nhưng gã không làm vậy, gã không muốn từ bỏ em - đức tin của gã. gã từ đầu đến cuối đều vậy, không nỡ rời bỏ em.

điểm yếu lớn nhất của con người chính là không nỡ mà.

mhj muốn được nhìn em hạnh phúc, em hạnh phúc là được, gã sao cũng được. ga nhớ nụ cười của em lắm, nhớ lắm, em ơi.





















ừm, mình lại xàm xí rui, linh tinh và xàm chắc là nghề của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip