mười bảy.

choi wooje ngồi ngẩn trên sàn đất lạnh, như thể tất cả những gì khủng khiếp xảy ra đêm qua chỉ như một làn gió thoảng bay ngang mây trời.

cánh cửa phòng bệnh vẫn im lìm, người bên trong vẫn đang mê man. cả đêm ấy, choi wooje như vừa đi qua cửa tử thần, nửa hồn vơi bằng nửa, cả người mông lung, chơi vơi không thực.

moon hyeonjoon đêm qua vừa cõng em trên lưng, vừa thủ thỉ đủ chuyện trên đời dưới đất vậy mà bây giờ đã đang nằm trong phòng bệnh.

"wooje à.. năm năm rồi, vật đổi sao dời, năm tháng đổi thay, đã không còn mùa đông năm ấy của chúng ta nữa rồi."

anh gửi tình mình vào nắng gió, tình mình đến đây thôi em ơi.

choi wooje bước vào phòng bệnh, moon hyeonjoon vẫn nằm đấy thở đều. wooje vẫn nhớ, khi anh ngất đi trên đường về nhà, một tay giữ đầu, một tay đỡ lưng cho em còn bản thân thì trầy xước cả tay, sau lưng vẫn còn một vết xước dài.

bệnh nhân được chuẩn đoán có một khối u trong não.

lời nói của bác sĩ khiến em đứng không vững, người suýt nữa thì đập lưng vào cửa sắt.

chỉ đến khi ngồi nghĩ lại mọi chuyện xuyên suốt thời gian qua, em mới chợt bừng tỉnh.

ồ, thực ra,

gã đã luôn chuẩn bị để rời đi, chỉ có em là vẫn ngồi đây, cố níu giữ tất cả.

choi wooje ngồi xuống ghế bên cạnh gã, ngẩn ngơ rất lâu.

thế giới này rốt cuộc lớn đến mức nào? đủ để ta tìm thấy một người, cũng đủ để ta đánh mất một người. tìm được nhau giữa biển người, cũng có thể lạc nhau giữa biển người.

choi wooje tìm thấy moon hyeonjoon, choi wooje lại không giữ moon hyeonjoon rồi.

em khẽ nắm lấy bàn tay của gã - đôi bàn tay từng dìu dắt em trong quãng đường trưởng thành. em không dám ngẩng đầu, không dám nhìn vào gương mặt ấy, em không thể khóc càng không thể yếu mềm.

người em yêu sao lại biến thành bộ dạng này rồi?

moon hyeonjoon của những năm tháng ấy nhiệt huyết ra sao, sao lại bị bào mòn đến mức này rồi?

"em sao thế..?"

choi wooje có chút bàng hoàng ngẩng đầu, nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy em lại chỉ thấy ngổn ngang. gã đã tỉnh lại, moon hyeonjoon đã tỉnh lại.

"em..em đi gọi bác sĩ"

choi wooje chỉ để lại một câu nói rồi ngay lập tức rời đi. và moon hyeonjoon cũng không giữ em lại

gã không thể mãi giữ em lại, em sau này còn phải sống, sống rực rỡ hơn thế này nhiều.

.

"sao không nói với em."

trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai bóng hình đang ngồi đối diện nhau. cuối cùng vẫn là choi wooje không nhịn được mà cất tiếng trước.

"sao không trả lời em.?"

...

"wooje"

"thế ngộ nhỡ, anh không về được với em..thì sao?"

...

em ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào moon hyeonjoon. gã đang nói gì vậy? không trở về? tại sao lại không trở về?

"moon hyeonjoon anh đang nói cái gì vậy? anh muốn từ bỏ?? anh đã bao nhiêu tuổi rồi? rốt cuộc sao vẫn thiếu suy nghĩ như vậy chứ? đó là chuyện sống chết của đời người đấy? anh còn cả một tương lai sau này, anh nhất định phải sống!" em tiến đến tự chặt lấy cổ áo của gã, cố để gã đối diện với mình.

nhưng đáp lại choi wooje vẫn chỉ là sự im lặng, gã vẫn cúi gằm mặt không chịu nhìn em. bàn tay đang nắm của em cũng dần thả lỏng

"anh làm ơn.. nói gì đó đi"

choi wooje bất lực đặt trán lên vai gã, bây giờ mới nức nở khóc. đau đớn với em hơn cả không phải là câu nói của bác sĩ mà chính là sự im lặng của moon hyeonjoon, điều ấy không khác gì tạt lên tim em một bình nước sôi rồi lại ném nó vào chậu nước đá. bỏng rát nhức nhối không thôi như muốn vò nát lấy tân can của choi wooje.

tình yêu giống như một cánh hoa sắp tàn. một lần ngoảnh đi, hoa đã không còn nữa. một lần quay đầu, vạn lần đau.

cuối cùng choi wooje vẫn thiếp đi trong vòng tay của moon hyeonjoon. đêm ấy, có một người thức trắng không ngủ, một người thiếp đi vì kiệt sức và cơn đau rát nơi đầu tim.


















ờm... tui lại ngoi lên rồi đây có nhiêu đó thôi mà tui ngâm 4 ngày 😞 mn thấy như nào, ổn khum ợ.. tui vẫn đang phân vân giữa oe và se, trời ơi chết mất 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip