3 đồng 1 mớ duyên tình (H)
Làng Hạc Nguyệt (?) vốn yên ả, tĩnh lặng suốt 4 mùa quanh năm, nhưng cứ mỗi dịp Tết đến, nơi đây lại rộn ràng sắc xuân phơi phới. Trong khi cánh đồng vàng óng phía xa còn thoang thoảng mùi rơm rạ mới trồng, thì trong làng từ xóm trên đến xóm dưới đã đỏ rực câu đối, đèn lồng.
Trong không khí Tết đến xuân về ấy, Văn Huyền Tuấn con trai nhà út nhà phú hộ giàu có, học thức cao trong làng - lại thấy lòng mình rộn ràng không yên.
Bởi lẽ gã đã phải lòng Thôi Vũ Tề - một đứa trẻ mồ côi sống cùng bà ở căn nhà nhỏ cuối làng. Dù gia cảnh chẳng có lấy của ăn của để, nhưng em chẳng một lời oán trách. Vũ Tề vẫn cứ tươi cười và chăm chỉ làm lụng kiếm cái ăn cái mặc, chăm sóc cho người bà đang bị bệnh ở nhà. Cái tính ngoan ngoãn, hiếu thảo và đầy chăm chỉ của em khiến bao người trong làng yêu mến. Bao gồm cả gã trai mới lớn này nữa.....
Văn Huyền Tuấn đem lòng thương lấy bóng hình nhỏ bé ấy sau một tai nạn hy hữu. Gã không nhớ hôm ấy là ngày gì, vì chuyện đã qua từ lâu lắm rồi. Chỉ biết là hôm đó, gã cùng đám trẻ con trạc tuổi, thân thế ngang hàng rủ rê nhau chơi ở ngoài đình trong lúc chờ cha mẹ bàn chuyện. Đang vui vẻ chơi đuổi mắt với thằng Hùng và Huân, thì gã trượt chân, rơi từ rìa bờ xuống đầm sen. Huyền Tuấn khi ấy hoảng loạn lắm, gã cứ chới với kêu cứu dưới đầm sen lạnh buốt mãi. Ngụp lặn trong cái sợ khiến gã đuối sức, đang định buông bỏ mọi thứ thì một tiếng hét vang lên:
- KHÔNG BIẾT CỨU NGƯỜI À BỌN NGU!!!
Tiếng hét vừa dứt, một thân ảnh bé xíu lao mình xuống làn nước. Chỉ nghe một tiếng 'Tủm' rất to và mặt đầm gợi sóng nước liên tục. Huyền Tuấn khi đó đã đuối sức, cả người buông thông sắp chìm xuồng dưới. Chợt một lực lớn kéo lấy ngang người gã, lôi xềnh xệch trên mặt nước sau đó vứt gã lên bờ.
- Đám nhà giàu chúng mày chỉ biết nhìn thôi à? Chạy về gọi người lớn ra đây!
Văn Huyền Tuấn nằm bất động trên nền gạch đỏ au ngoài đình, hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì xảy ra sau tiếng mắng vừa rồi. Người vừa cứu gã dùng hết sức lực ấn lên ngực gã, với hy vọng vớt vát được cái mạng mỏng hơn tờ giấy.
- Hụ khụ khụ khụ khụ....!
Gã nôn thốc ra đồng nước bẩn vừa uống vội từ đầm sen, bật người ngồi dậy ho khan thêm mấy tiếng. Cả người run rẩy vì lạnh còn hơi thở vẫn chưa lấy lại được nhịp.
- Ai dạy mày cách thở vậy?
Văn Huyền Tuấn dù chưa hít thở đều vẫn quay đầu về phía vừa phát ra tiếng nói, chỉ thấy một nhóc con bé tí đang quỳ bên cạnh. Cả người ướt sũng nhưng không thể giấu đi sự xinh đẹp nhóc ấy. Gã ngẩn ngơ nhìn mãi, rồi vô thức mở lời, nói ra hết suy nghĩ trong đầu.
- Đằng đó về làm vợ tôi nhé?
- Mày bị nước đầm tràn vào đầu à?
Cậu nhóc nhăn mày, nghiêng đầu sang một bên trên mặt hiện rõ sự khó hiểu. Hình như nhóc cứu nhầm phải tên điên hay sao ấy? Giờ đạp tên này xuống lại dưới đầm liệu có thất đức quá không nhỉ?
- Đằng đó.... vừa cứu tôi à?
- Không thấy à mà còn hỏi ngu vậy?
- Tôi cảm ơn đằng đó nhiều. Không có đằng đó cứu chắc tôi.....
- Tao lại khâu mồm mày vào! Không được nói xui nữa, nghe chửa?
- Tôi nhớ rồi!
- Mày ở xóm trên à? Chưa thấy mặt mày ở xóm này trước giờ
- Nay tôi theo cha mẹ xuống đây bàn chuyện. Rảnh rỗi nên ra đây
- Bận sau có tới, tránh đầm sen này ra, chơi gì thì qua gốc đa kia chơi. Tao không hiện ra cứu mày nữa đâu
- Ừ, tôi nhớ rồi..... Đằng đó tên gì? Ở đâu?
- Thôi Vũ Tề, nhà cuối xóm kia kìa. Thế còn mày?
- Tôi là Văn Huyền Tuấn, nhà xóm trên kia.
- Văn Huyền Tuấn.... Văn Huyền Tuấn....
Thôi Vũ Tề lẩm nhẩm cái tên vừa rồi trong miệng, hình như nhớ ra gì đó, sắc mặt liền hiện lên chút sợ hãi. Ai mà ngờ người em vừa xưng hô ngang hàng lại có thân thế cao hơn cả em đâu..... chuyến này em chết chắc rồi.
- C-cậu Văn.... cậu cho con xin lỗi....
- Tề xin lỗi tôi chi?
- C-con lỡ..... con không biết cậu là con ông Văn..... con lỡ lời ngang hàng với cậu....
Thôi Vũ Tề run rẩy quỳ rạp xuống, dập đầu mấy lần trước Huyền Tuấn, miệng không ngừng xin lỗi đầy rối rít. Huyền Tuấn chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra, em là người cứu gã cơ mà, sao lại quỳ xuống xin lỗi thế này? Đến khi thấy một vài giọt đỏ nhỏ xuống nền gạch, gã mới sực tỉnh lao vội vào can em lại.
- Tề dừng lại đi! Tôi không có trách Tề đâu mà!
- T-thật ạ? Cậu không.... cậu sẽ không đánh mắng con chứ!?
- Tôi hứa! Tôi không làm gì đâu! Chỉ cần Tề đừng dập đầu xin lỗi nữa thôi....
Vũ Tề ngoan ngoãn nghe lời theo, em vẫn quỳ ở bên cạnh đó nhưng tuyệt nhiên không hề dập thêm cái nào. Huyền Tuấn lục tìm lấy chiếc khăn voan màu xanh nhạt đã ướt đẫm ở trong túi quần, nhẹ nhàng thấm đi những giọt máu đang chảy trên trán em.
- Tề làm tôi sợ lắm đấy!
- Ấy.... Cậu không cần lau.... bẩn khăn lắm
- Là tôi tự muốn lau cho Tề. Ngồi yên!
Đang chăm chú lau sao cho máu khỏi chảy, thì một tiếng gọi lớn từ xa khiến hai đứa trẻ quay ra nhìn. Ra là cha mẹ Huyền Tuấn tới, hay tin con mình gặp nạn. Cả hai đều vứt bỏ công việc mà chạy vội tới đây.
- Huyền Tuấn!
- Cha, mẹ!
Huyền Tuấn thấy cha mẹ tới có chút xúc động, nhưng vẫn không quên bản thân còn đang thấm máu cho người bên cạnh.
- Con có bị sao không? Có đau hay bị thương chỗ nào không thế?....
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Huyền Tuấn choáng váng, quay sang bên cạnh thì thấy Vũ Tề đang ngẩn tò te nhìn cha mẹ gã chằm chằm. Chợt em đứng dậy, mặc kệ trán đang tuôn máu không ngưng, vẫn khoanh tay cúi người.
- Con chào quan lớn, con chào phu nhân!
Tiếng chào của Vũ Tề làm mọi người quay sang nhìn, nhận thấy sự hiện diện của em, vị phu nhân kia đẩy Huyền Tuấn ra mà quay sang em. Bà ôm em vào lòng rồi nức nở:
- Cảm ơn con.... cảm ơn con đã cứu con trai ta.....
- Ân tình này ta để đâu cho hết bây giờ?.....
- Phu... Phu nhân bỏ con ra đi ạ. Người con không sạch.... sợ làm quần áo người bẩn....
Vũ Tề đẩy nhẹ người bà ra, thấy mình đã làm bẩn bộ trang phục của bà liền cảm thấy có lỗi vô cùng. Em đứng im ở đó, cúi gầm mặt không dám nói gì.
- Cha mẹ, là Tề đã cứu con đó! Tề bị thương rồi, ta mau về băng bó cho Tề đi!
Vị quan lớn nhìn sang, thấy máu đỏ đang chảy dọc xuống mặt em. Ông cho người tiến lên cầm máu, rồi đưa em về phủ cùng để tiện chăm sóc.
Huyền Tuấn thương Vũ Tề vì cứu gã mà chịu thương tổn bản thân. Gã xin phép cha mẹ thưởng cho em vì đã có lòng cứu gã, cha mẹ gã đồng ý ngay. Lấy lý do trả ơn vì em có công cứu con trai của họ, em được ban thưởng một số tiền rất lớn, đủ cho em sống trong dư giả mấy năm. Thế nhưng em không nhận, chỉ xin nhà họ xây một cho em ngôi nhà mới, để hai bà cháu em ở thôi.
Văn Huyền Tuấn gặp em rồi thương em từ dạo đó đấy. Sau hôm em cứu gã khỏi tay Hà Bá, gã thường xuyên lui tới ngôi nhà nhỏ của em mà chơi. Mỗi lần đến, gã đều mang theo người làm trong nhà theo cùng. Không sửa sang lại mái hiên thì cũng là sai người sơn lại tường hay mang theo những món quà nhỏ như túi gạo, bó rau, hoặc đôi dép mới. Gã làm những việc ấy không ồn ào, không khoa trương, mà cứ tự nhiên như một người thân trong gia đình.
Vũ Tề ban đầu còn giữ khoảng cách, luôn cảm thấy mình chỉ là một người dân thường thấp kém, không xứng đáng nhận sự quan tâm của cậu ấm nhà Văn đầy quyền quý. Em luôn từ chối khéo léo những món quà mà gã tặng, những đến cuối vẫn phải nhận lấy vì gã năn nỉ em phải nhận bằng được.
Cứ nghĩ những việc làm thường xuyên này là hành động muốn báo ơn của phú hộ Văn thôi. Ấy vậy mà con trai phú hộ - Văn Huyền Tuấn qua lại nhà em cũng hơn chục năm nay rồi đấy.
Hôm nay Văn Huyền Tuấn lại tới, đám gia nhân theo hầu sau gã tay xách nách mang bao nhiêu là đồ. Bà của Vũ Tề thấy khách đến là Huyền Tuấn thì vui ra mặt, chập chững ra tận cổng đón.
- Huyền Tuấn hả con?
- Con chào Nội! Lâu rồi con không tới thăm, dạo này Nội với em Tề khỏe chứ ạ?
- Ta khỏe, có thằng Tề là không thôi.
- Có chuyện gì hả Nội?
- Mấy bận trước mưa lớn, thằng Tề nó theo cái Tích bên kia ra đâu đó. Hôm sau thì đổ bệnh, ta chăm nó mấy bữa nay mới khỏi chút ít.
- Thế giờ em Tề đang trong nhà hả Nội?
- Giờ này thì nó đang sau nhà rồi, con xuống kiếm thử xem.
- Vâng!
Văn Huyền Tuấn gật đầu, nhanh tay nhanh chân dìu bà vào trong nhà nằm nghỉ. Bước ra từ buồng ngủ, mặt gã tối sầm lại. Men theo lỗi cũ xuống sau nhà, gã thấy em đang ngụp lặn dưới đầm sen làm gì đó.
- Tề ơi!
- Cậu Văn lại tới ạ!
- Tề lên đây!
- Cậu đợi e-....
- Tôi nói Tề lên đây!
Thôi Vũ Tề nghe tiếng quát lớn liền dừng lại động tác ngụp lặn, vô cùng ngoan ngoãn bơi lại gần bờ rồi vươn mình trèo lên. Cả cơ thể trắng trẻo, mướt mượt, đầy đủ thịt thà nổi lên khỏi mặt nước, tóc xoăn rối ướt nước nhỏ tòng tõng trên nền gạch đỏ ướt một vũng. Mọi cảnh đẹp như tranh vẽ phơi bày trước mắt của Văn Huyền Tuấn. Gã nuốt nước bọt, mặt đỏ lựng, lẹ tay ném cho em một bộ quần áo, còn bản thân thì bỏ lên nhà trước.
Sau khi tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, Vũ Tề lên nhà trên như lời Huyền Tuấn nói. Thấy gã đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, em mon men lại gần.
- Cậu tìm em?
- Tề dạo này bướng nhỉ?
- D-dạ?
- Dám trốn tôi đi chơi với thằng Tích, để ngấm mưa vào thân thể rồi bệnh. Tề muốn tôi tức chết đúng không?
- Cậu nghe em trình bày, chuyện không như cậu nghĩ đâu!
- Được, tôi nghe Tề.
- Chuyện là....
Mấy bận trước, Thôi Vũ Tề cùng Liễu Mẫn Tích đang làm việc ở đầm sen. Trong lúc nghỉ tay lên bờ uống nước, một người nhà gần Mẫn Tích chạy tới chỗ hai đứa. Khi này em và Tích mới hay tin cha cậu vỡ nợ, lão già ấy đành bán con trai cho nhà phú hộ Lý làm hầu để gán nợ. Chiều đó Liễu Mẫn Tích về cãi cha to tiếng lắm, sau nó hớt hải sang nhà Thôi Vũ Tề, chẳng biết nói gì với nhau. Lúc sau thấy hai người túi to túi nhỏ chạy biến đi đâu đó.
- Tề với thằng Tích đi đâu?
- Tụi em định bỏ tới nhà cậu Kim.... Chẳng may bị cậu Lý tóm, thế là bị cậu Lý đem về phủ luôn ngay trong đêm....
- Gan nhỉ? Tôi đã nhắc Tề rằng, không được giao du với thằng nhà họ Lý đó mà?
- E-em xin lỗi cậu Văn....
Văn Huyền Tuấn nghe tới đây mặt tối sầm, gã bắt em quỳ xuống, nhường hẳn 1 canh giờ để giáo huấn em. Thôi Vũ Tề biết mình sai, em chỉ im lặng cúi đầu chứ chẳng dám hé một lời. Gã mắng em là thế, chứ biết rõ thằng họ Lý kia là đang thương thầm cái thằng Liễu kia kìa. Cái Tề nhà gã trước cũng từng bị thằng đấy nhắm vào vì nhìn em ngây thơ, nhưng thứ lỗi, đã người Văn Huyền Tuấn gã nhắm vào thì còn tướt gã mới nhường.
_________
Cứ nghĩ tình cảm Huyền Tuấn dành cho Vũ Tề chỉ là sự biết ơn và quý mến, nhưng lâu dần thứ tình cảm trở nên biến dạng. Gã dành cho em một tình cảm sâu sắc hơn..... đấy là một lời yêu chưa ngỏ. Và dịp Tết tới đây, gã đã quyết tâm, thề với lòng năm nay sẽ chính thức ngỏ lời cưới Thôi Vũ Tề về làm vợ - theo đúng phong tục của làng, cũng như lời ngỏ ý vụng về khi còn bé.
Đúng sáng mùng Một, Văn Huyền Tuấn chỉnh tề trong bộ áo dài the xanh nhạt, đầu đội khăn xếp thật gọn. Gã không quên gói kỹ trong túi một chiếc lì xì đỏ, bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích, thứ gã đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận suốt mấy bữa nay. Cùng với đó, gã còn chuẩn bị cả sính lễ đơn giản, vì em không muốn phải cầu kỳ, phô trương: một cặp bánh chưng xanh, một bình rượu nếp thơm lừng, và một đôi gà trống mái.
Khi mặt trời vừa ló rạng sau lưng núi, Huyền Tuấn cùng đám gia nhân khệ nệ bê mâm lễ tiến về căn nhà nhỏ cuối làng. Gã đi tới đâu, dân làng nhìn thấy thì xì xào:
- Cậu Văn bảnh bao thế kia, chẳng lẽ định hỏi cưới ai?
- Là nhà Vũ Tề đấy! Đứa nhóc mồ côi mà giỏi giang ấy!
Ngôi nhà nhỏ của Thôi Vũ Tề hôm ấy rực rỡ lạ thường. Cổng nhà treo câu đối, xung quanh sáng lên những bồng đào xinh xắn Khi Huyền Tuấn đến, Vũ Tề đang quét dọn sân, thấy gã thì giật mình buông chổi.
- C-cậu Văn? Sao hôm nay cậu đến đây?
Văn Huyền Tuấn cười, đặt mâm lễ xuống trước mặt em. Gã nhẹ nhàng nói:
- Tề này.... năm nay tôi đến đây để lì xì cho em. Nhưng món lì xì này không phải là tiền, mà là một lời ngỏ: Tôi muốn rước em về làm vợ, chăm sóc em trọn đời. Em... có đồng ý không?
Vũ Tề tròn mắt, không tin nổi vào tai mình. Em nhìn mâm lễ, rồi nhìn Huyền Tuấn, lòng ngập tràn xúc động. Từ ngày cha mẹ mất, cậu sống trong tình yêu thương của bà, chỉ có Huyền Tuấn là người thường xuyên giúp đỡ, quan tâm. Nhưng emchưa từng dám mơ tới chuyện này.
- Chuyện này...... Cậu thật lòng chứ ạ?
Vũ Tề ngập ngừng, mắt em đã sớm rơm rớm. Chỉ cần Huyền Tuấn gật đầu thôi sẽ lập tức vỡ òa
Và rồi Huyền Tuấn gật đầu, ánh mắt kiên định.
- Vũ Tề, em xứng đáng có một gia đình trọn vẹn. Tôi không chỉ thương em, mà còn muốn bảo vệ, che chở cho em cả đời.
Vũ Tề bật khóc thật rồi, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Em khẽ gật đầu, tiếng ' dạ ' nhỏ nhẹ nhưng đủ để làm tim Huyên Tuấn rộn ràng như trống ngày hội Tết.
Tin vui rất nhanh đã lan ra khắp làng. Ai nấy đều chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ mới. Ngày Tết năm ấy, căn nhà nhỏ cuối làng không còn lẻ loi nữa. Nó trở thành tổ ấm tràn ngập tiếng cười, là khởi đầu cho một câu chuyện tình đẹp đẽ giữa hai con người đã tìm thấy nhau giữa đời sống đầy đưa đẩy.
Liễu Mẫn Tích nghe tin em mình cưới chồng, ngay tối hôm ấy trèo tường chạy về nhà cũ. Thấy em đang ngồi ngoài hiên nhà gói bánh chưng, cậu đạp cổng chạy vào túm lấy cổ áo em. Khóc bù lu bù loa lên, trách em cưới chồng quên mất người anh chăm sóc từ hồi còn bé bằng cục đất. Em cười nhẹ, ôm anh vào lòng an ủi mãi mới nín. Lòng thầm cảm thán rằng cậu Lý nuôi người mát tay thật. Mới đi có mấy bận thôi mà anh em đầy đặn hẳn.
_________
Tiếng pháo Tết từ xa vọng về như những nốt nhạc vui trong ngày cưới, hòa cùng ánh trăng vằng vặc chiếu sáng khắp căn nhà nhỏ nơi cuối làng. Sau bữa cơm cưới giản dị nhưng đầy ấm cúng cùng bà con lối xóm, Văn Huyền Tuấn và Thôi Vũ Tề được tiễn vào căn buồng nhỏ vừa được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí bằng những bức tranh Tết rực rỡ và cặp nến đỏ đang cháy rực trên bàn thờ gia tiên.
Thôi Vũ Tề ngồi trên chiếc giường tre, tay xinh không ngừng xoắn lấy góc áo. Đây là lần đầu em cảm thấy bối rối đến thế. Từ nhỏ đến lớn, em quen sống một mình, tự chăm sóc bản thân, nay đột nhiên trở thành vợ người ta, trong lòng không khỏi lo lắng.
Huyền Tuấn nhẹ nhàng khép cửa lại sau khi xác định không còn ai bên ngoài, bước đến bên cạnh Vũ Tề. Gã ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an.
- Mình có mệt không?
Gã hỏi em, giọng đầy trầm ấm. Tay đưa lên vén lọn tóc xõa ra sau tai. Vũ Tề lắc đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào gã, khẽ nói:
- Em... chỉ thấy lạ thôi. Từ trước đến giờ, em chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ...
Huyền Tuấn mỉm cười, đặt tay lên vai em, kéo em xoay lại đối diện với mình.
- Vũ Tề, từ giờ mình không phải lo nghĩ gì nữa. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc mình, thì tôi sẽ giữ lời. Mình chỉ cần sống vui vẻ, mọi chuyện cứ để tôi lo.
Em ngước lên, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng nhưng cũng ánh lên sự tin tưởng.
- Cậu Văn.... có thấy em không xứng với cậu không? Em chẳng có gì cả, chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi...
Huyền Tuấn chạm nhẹ vào má em, cười đầy hiền lành:
-Mình xứng đáng hơn bất kỳ ai. Với tôi, mình là người đặc biệt nhất. Mồ côi hay giàu sang đâu quan trọng. Quan trọng là từ nay, chúng ta có nhau.
Vũ Tề nhìn gã, đôi mắt đã rưng rưng. Những lời gã nói như xóa tan hết mọi tự ti trong lòng cậu. Em khẽ gật đầu, rồi nói nhỏ:
- Vậy... từ nay, em là của cậu.
- Gọi là ' Mình ' ! Không có cậu, mợ gì ở đây cả. Mình kêu lại đi
- Vậy từ nay.... em là của Mình.
Không chờ đợi thêm, gã khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán em, dịu dàng và đầy yêu thương. Gã kéo em vào lòng, để em cảm nhận được nhịp đập của con tim và sự ấm áp từ mình.
- Ta nên động phòng thôi nhỉ?
Huyền Tuấn khẽ đưa tay chạm vào má Vũ Tề, vuốt nhẹ những lọn tóc mai. Mọi cử chỉ của gã chậm rãi, đầy nâng niu. Vũ Tề cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, nhưng em lại không thấy sợ, chỉ thấy lòng mình như đang tan chảy.
Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, rồi dần di chuyển xuống má, và cuối cùng dừng lại nơi đôi môi mềm mại. Nụ hôn đầu tiên của cả hai diễn ra trong đêm tân hôn không hề mang sự vội vã, mà nhẹ nhàng như dòng nước chảy qua đá, vừa e dè vừa tràn đầy tình yêu.
Vũ Tề dần buông lỏng, đôi tay nhỏ nhắn vòng qua vai Huyền Tuấn. Cả hai rất nhanh đã kéo nửa kia chìm vào những khoảnh khắc đầu tiên của một đời sống vợ chồng, nơi từng cái chạm lên da thịt đều là lời hứa hẹn, từng nơi ánh nhìn đều đầy ắp yêu thương.
- Ức.... nhẹ chút....
- Đêm nay còn dài, mình có thể hưởng thụ từ tốn....
Đôi tay to lớn mớn trớn lên làn da trắng như gốm sứ. Từng cái chạm nhẹ nhàng như khắc ghi lấy tình yêu của một đôi uyên ương mới nở. Mỗi nơi đi qua đều được tô điểm bởi những bông đào đỏ e ấp. Nhịp đưa đẩy phía trên khiến chiếc giường tre bị xê dịch khỏi nơi ban đầu. Tiếng rên ngọt lịm hòa cùng tiếng thở phì phò, hai thân ảnh nhễ nhại mồ hôi đang vờn lấy nhau qua ánh đèn dầu lập lờ, ám chỉ đêm động phòng có thể sẽ kéo dài. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt và hơi ấm của hai người, hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, đánh dấu một khởi đầu mới đầy dịu dàng và sâu sắc.
Đêm động phòng không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có ánh đèn dầu lung linh và hơi ấm của hai con người yêu đương thật lòng đang bắt đầu một hành trình mới. Ngoài kia, tiếng gió xuân thổi qua hiên nhà, mang theo lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, mở đầu cho một cuộc sống tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.
_________
P/s: Đây là lần đầu Ly thử sức với thể loại Văn Việt nên còn nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng. Ly luôn sẵn lòng nghe mọi ý kiến đóng góp và sẽ chỉnh sửa lại để hợp ý mọi người hơn.
Năm cũ đã qua, năm mới đã tới. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, công việc thuận lợi. Chúc người người, nhà nhà đạt được những điều mình muốn trong năm nay và nhiều thành công trong học tập, hôn nhân cũng như cuộc sống nhé.
Như lời hứa thì đúng mùng 1 Ly đăng cho mọi người đọc. Đăng vào giờ hơi linh nên chắc đầu năm cũng dịu dịu nhỉ?
Tới đây thôi, bái bai. Sau Tết gặp lại 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip