Áo của anh

Ánh đèn đường bên ngoài phòng tập thể thao nhấp nháy rồi tắt dần, thay vào đấy là một khoảng không u tối sâu thăm thẳm. Moon Hyeonjun len lỏi qua đám đông, đôi mắt ánh lên tia tức tối, cảm giác khó chịu bao bọc lấy gã. Trên đường đi biết bao người ngoái lại nhìn mà xì xào nhưng chỉ cần mắt gã vừa liếc tới, bọn họ tự giác ngầm mồm bỏ đi. Moon Hyeonjun bực tức lôi trong túi áo ra bao thuốc lá và bật lửa, châm lên một điếu rồi rít lấy. Làn khói mờ lập lờ thoang thoảng mùi valina trong khoảng không cũng chẳng át nổi sát khí bên trong người gã.

Gã làm mất áo rồi

Chiếc áo cardigan xanh đậm mà tình yêu của gã - Choi Wooje mua cho, sau khi cả hai vừa bước vào một mối quan hệ công khai cho hội anh em bạn bè. Chiếc áo ấy đi cùng Moon Hyeonjun từ lúc còn học đại học đến khi đi làm sau đó là cười người tặng áo. Nó là thứ Moon Hyeonjun nâng niu hơn tất thảy, gã luôn lấy ra mặc khi vào đông lạnh. Sau đó sẽ giặt giũ, gấp gọn gàng rồi cất đi khi vào hè. Thế quái nào hôm nay gã lục tìm trong tủ mùa đông cả tối đ*o thấy! Vốn định mang cái áo ấy tới chỗ tập bóng để bớt nhớ em nhưng cuối cùng Moon Hyeonjun phải khoác tạm cái bomber mà đi tập.

Trở về nhà với tậm trạng không vui, gã đảo mắt tìm kiếm bóng hình cả ngày không gặp. Gã theo bản năng tiến tới phòng ngủ, bất ngờ mở cửa phòng và thấy Choi Wooje đang mặc chiếc áo cardigan của gã, kết hợp với quần đùi ngắn cùn cỡn và đứng trước gương múa máy tay chân. Moon Hyeonjun đứng ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười hỏi:

- Em đang làm gì vậy?

Choi Wooje giật mình, vội vàng dừng lại động tác vén cạp áo sau và cố gắng giải thích:

- À, em chỉ... Em chỉ đang soi gương thôi hà!

Moon Hyeonjun vẫn còn đang cố gắng kìm nén tiếng cười và hỏi tiếp:

- Soi gương với chiếc áo của anh à Chớp?

- Không phải như anh nghĩ đâu! Em chỉ muốn thử áo của anh chứ không phải nhớ mùi nên mới lấy áo anh mặc đâu!....

- Anh chỉ hỏi thôi mà, sao em thành thật thế?

Choi Wooje biết mình nói hớ mất một câu liền đỏ mặt chui tọt lên giường cuộn tròn thành 1 cục.

Aghhhhhhh.... Thanh danh của em! Bí mật xấu hổ của em! Tất cả là tại Moon Hyeonjun về sớm, gã mà về muộn hơn một chút thì em trả lại cái áo kịp rồi!

Cảm nhận một bên giường hơi lún xuống, Choi Wooje thò đầu ra dò xét liền bị cơ ngực trần trụi của người kia làm cho đỏ mặt, ngay lập tức chui rúc vào chăn

- Á!.... A-anh.....

- Hửm?

- Mặc áo vào đi!!!

- Tại sao lại phải mặc nhờ?

- Anh!....

- Choi Wooje à~

Moon Hyeonjun mặc kệ cục bông bên cạnh đã đỏ như cà chua chín mà nằm xuống ôm chầm lấy

- L-làm gì đó!? Thả ra!

- Đừng quậy.... Anh chỉ ôm em một lúc thôi

- Một lúc thôi đó!....

Chẳng biết một lúc của Moon Hyeonjun là bao lâu, mà chỉ thấy Choi Wooje đã nhắm mắt hô hô ngủ say, miệng xinh lâu lâu lại chẹp chẹp như đang ăn gì đó. Moon Hyeonjun nhổm người chống tay ngắm nhìn tình yêu đang say giấc nồng, tay còn lại luồn vào trong chăn mân mê ngón tay búp sen ú na ú nần.

- Cục sữa nghịch ngợm này....

Moon Hyeonjun thở dài ôm lấy cục bông bên cạnh. Ra là em lấy áo gã mặc vì nhớ mùi, em không thèm báo trước một câu gì cả. Báo hại gã cứ lo lắng thấp thỏm tưởng đâu cái áo về chân trời mới rồi. Cúi đầu nhìn em xinh, gã hôn nhẹ lên môi em rồi bẹo má.

Thôi thì áo gã em lấy cũng được, miễn không phải ai ngoài em mặc. Áo đã tìm thấy nên chuyện em lấy trộm tạm thời xí xóa đi

Không phải vì em xinh nên Moon Hyeonjun mới tha đâu....

Thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip