Đánh ghen

Căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng ngoại ô cách trung tâm thành phố gần ba mươi phút lái xe. Mưa đổ rả rích từ rạng sáng, thấm lạnh lên bậc thềm đá hoa cương trắng, thấm cả vào chiếc váy bầu bằng lụa màu kem của Choi Wooje – người vợ chính thất hợp pháp, mang dòng máu quý giá của ông trùm tổ chức đứng thứ ba trong thế giới ngầm - Moon Hyeonjun.

Choi Wooje vốn không phải kiểu người sẽ làm loạn. Em xinh đẹp, bồng bềnh, dịu dàng, lại mang vẻ bình thản đến mức người ta lầm tưởng là cam chịu. Nhưng, bất kỳ kẻ nào từng sống sót sau một lần chứng kiến Choi Wooje nổi điên sẽ hiểu rõ - sự điềm tĩnh kia chính là lớp sáp bọc lấy ngòi nổ sắp chạm lửa.

Và chỉ mới 2 tiếng trước thôi, ngòi nổ đó đã bị châm phát nổ.

Khi ấy Choi Wooje đang ngồi trên sofa, tay em bấm bấm chiếc điều khiển TV, tay kia khẽ xoa chiếc bụng đã nhô cao một cách nhẹ nhành. Chân em ngâm trong một chậu nước ấm để người giúp việc trong nhà vệ sinh và mát xa. Tưởng chừng mọi thứ trôi qua trong không khí yên bình, thì điện thoại em chợt ' Tinh ' lên một tiếng.

- Là ông chủ gửi tới thưa phu nhân.

- Bác đưa cháu xem ạ.

Khi nhận được điện thoại từ quan gia, em nhanh tay bấm vào đoạn chat xem chồng nhắn gì liền đứng hình. Một bức ảnh được gửi tới điện thoại cậu, kèm theo dòng chú thích:

“Vợ bầu thì nên ở nhà giữ gìn. Chồng cưng của em tội nghiệp quá, mệt đến mức ngủ say thế này~ 💋💋”

Bức ảnh là cảnh Moon Hyeonjun nằm trên giường, trần trụi, môi còn vương son đỏ. Choi Wooje nhìn bức ảnh đúng mười giây.

- Kêu cậu Kang chuẩn bị xe tới biệt thự phụ hộ cháu. Bác lấy luôn cho cháu cây baton trên kệ trong phòng để đồ luôn ạ.

Sau đó, em thở ra một tiếng, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, một tay đỡ bụng, tay còn lại… thủ sẵn viên gạch ngay dưới bệ đá cổ.

Em không nói gì khi bước ra ngoài và leo lên xe, tài xế của - cậu Kang, người từng là sát thủ đánh thuê, từng lật đổ cả một tổ chức buôn người - nhìn viên gạch trên tay phu nhân mình mà không dám hỏi. Anh chỉ yên lặng lái xe tới biệt thự vùng ngoại ô.

Về phía con ả tiểu tam đang nằm vắt vẻo trên giường của em. Sau khi gửi đi tấm ảnh kèm ghi chú thách thức vừa nãy, ả ngửa đầu cười như thể chiến thắng đã chắc trong tay. Tiếng cười the thé của ả vang vọng trong căn phòng rộng, chạm vào từng phiến trần nhà chạm khắc, phản lại như tiếng khóc của một oan hồn.

Ả biết rõ Moon Hyeonjun yêu vợ. Nhưng yêu thì sao chứ? Đàn ông sinh ra để phản bội. Phụ nữ sinh ra để khôn ngoan hơn họ một bước.

Ả ngồi dậy, mặc chiếc áo sơ mi trắng của Moon Hyeonjun lên người, thong thả tô lại son môi, rồi lả lướt ra ban công, nhâm nhi rượu vang chờ một trận cãi vã long trời lở đất. Suy nghĩ thế nào, ả lại quay về giường, lột sạch đồ và nằm bên cạnh gã. Đúng lúc ấy, Choi Wooje đã đến nơi.

Choi Wooje đi thẳng một mạch lên lầu, không ngó ngàng đến ai, cũng chẳng để ý đến thằng chồng đang nằm trần truồng như con heo quay trong phòng. Em cũng đéo cần quan tâm đến con ả tóc dài, môi đỏ, cơ thể trần truồng như thể đang tuyên chiến với thế giới. Mùi nước hoa rẻ tiền hoà lẫn mùi thuốc kích dục trong không khí khiến em cảm thấy buồn nôn, không phải vì đang mang thai – mà vì ghê tởm.

Moon Hyeonjun vẫn đang mê man, dấu kim tiêm còn in trên cổ tay trái.

- Tch… Thuốc mê phối hợp với kích dục. Đơn giản. Hèn hạ thật đấy.

Choi Wooje nói với tông giọng vừa đủ, rồi quay sang tiểu tam.

- Người nhà tôi không có sở thích ngủ với rác.

Tiểu tam bật cười, không biết sống chết.

- Cưng à, đến lượt cưng cũng bị đá sớm thôi. Đàn ông đứa nào đứa nấy cũng đều giống nhau cả thôi.

Em không trả lời.

CẠCH

Viên gạch lạnh lẽo vung lên từ tay người đang mang thai sáu tháng.

Một âm thanh vỡ nát vang lên.

Máu bắn đầy ra drap giường trắng muốt. Tiểu tam ngã vật xuống, không kịp rên một tiếng. Trán vỡ toác, máu tuôn ra thành dòng. Choi Wooje thở đều, bước lùi một bước để tránh máu dính vào váy.

Cậu Kang bước vào lúc đó, trầm giọng.

- Phu nhân ngồi nghỉ đi ạ. Tôi sẽ cho người vào xử lý.

Choi Wooje chỉ gật đầu.

- Dọn cho sạch. Và dẹp luôn mấy đứa ở phòng giám sát. Có người trong nội bộ phản.

- Vâng thưa phu nhân.

Moon Hyeonjun tỉnh dậy giữa mùi máu tanh và mùi nước hoa lố bịch. Gã đầu đau như búa bổ, mắt mờ mịt, cổ họng khô khốc.

Ngay bên cạnh hắn là... máu.

Và ở góc phòng, vợ gã - Choi Wooje ngồi trên ghế, một tay xoa bụng, tay còn lại cầm khăn lau vết máu trên cổ tay mình - thứ đã dính khi đập viên gạch xuống.

- Chớp--?!

Choi Wooje nhìn gã, nở nụ cười nhợt nhạt.

- Tỉnh rồi à?

- Chuyện này là sao?! Chớp-- Chớp giết người à?!

- À, vậy ra anh còn nhận ra đó không phải tôi.

Moon Hyeonjun nuốt khan. Thôi bỏ mẹ rồi, nghe cái cách xưng hô này là biết vợ gã sẽ giận lâu lắm đây.... Gã có cố ý đâu, chỉ là tai nạn thôi mà. Hội anh em ơi, cứu gã với, không là gã khóc ở đây bây giờ đấy!!!

Em đứng dậy. Dù đang mang thai, dáng đứng em vẫn rất vững chãi. Ánh mắt không hề mang vẻ mềm yếu.

- Anh bị người ta bỏ thuốc. Đơn giản, dễ hiểu. Nhưng người ta chỉ có thể bỏ thuốc nếu anh để họ tiếp cận đủ gần. Và như thế nghĩa là anh bất cẩn.

- Chớp....

- Tôi không trách chuyện anh bị bỏ thuốc. Nhưng nếu chuyện này còn tái diễn, tôi sẽ giết sạch những đứa nào dám nghĩ có thể chạm vào anh khi tôi còn sống đấy.

- Hiểu chưa?

Dừng một chút, Choi Wooje nhìn sâu vào mắt gã.

- Đi về, giường của anh để cho chó nằm đi.

Moon Hyeonjun nghe em nói vậy cũng không dám mở miệng nói gì, hoàn toàn đồng ý với những việc em sắp đặt.

Ngoài mặt Moon Hyeonjun chẳng có lấy một chút biểu cảm gì, nhưng sâu bên trong, gã đã hú hét như người rừng vì vợ gã ngầu vãi cả l**.
___________

HÚ HÚ KHẸC KHẸC....

Chẳng có tin vui gì cả, báo động giả các mom ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip