Để mắt

Warning

Lời lẽ có phần thô tục, nhạy cảm lòng tự ái.

Không thích hoan hỉ click back.

Chap này đăng duy nhất trên đây chứ không qua bên tóp tóp hay Noveltoon.

Cảm ơn vì đã đọc những dòng này.
_______

Choi Wooje lại chia tay người yêu rồi. Ôi cái mối tình chóng vánh với tiểu thư Hesujin - cô con gái vàng của gia đình Kim thật chẳng đi vào đâu. Cô ta đâu yêu gì em, cái cô ta yêu là gia sản kếch xù ông nội Choi để lại cho em kìa.

Choi Wooje phát hiện ra chuyện này qua một bài đăng cfs trên nhóm confession trong trường trong lúc giải lao giữa tiết. Em ném chiếc điện thoại lên bàn kêu cái cạch, ngả người ra sau ghế với tiếng thở dài. Cảm giác chán nản xen lẫn chút buồn cười. Em đã từng nghĩ mình và Hesujin có thể tiến xa hơn, nhưng hóa ra chỉ là một màn kịch dài.

- " Con ả này diễn sâu phết nhờ? "

Em lẩm bẩm lần nữa, với tay cầm lại điện thoại, ánh mắt em hờ hững nhìn vào màn hình điện thoại. Bình luận phía dưới bài đăng confession đầy rẫy những lời bàn tán, vài người tỏ ra thương cảm cho em, số khác lại mỉa mai chuyện tình chóng vánh của cả hai.

- Lợn con lại thất tình à?

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Em không cần quay lại cũng biết ai vừa lên tiếng.

Lee Minhyung

Cái giọng châm chọc này, cái cách mà hắn đột nhiên xuất hiện mà không gây ra tiếng động nào, quá quen thuộc rồi. Choi Wooje nhếch môi cười nhạt, với tay cầm lại điện thoại, mở khóa màn hình rồi giơ về phía hắn.

- Anh nhìn đi, lại một vai diễn đầy xuất sắc.

Lee Minhyung cúi xuống, đôi mắt sắc bén lướt nhanh qua bài đăng, hàng lông mày hơi nhíu lại. Hắn vốn dĩ cũng chẳng ưa gì Hesujin từ đầu, nhưng cũng không ngờ cô ta lại thực dụng đến mức này.

- Tao đã bảo rồi, mắt chọn người yêu của mày tệ lắm.

Choi Wooje cười khẩy, cất điện thoại vào túi.

- Anh lúc nào cũng bảo vậy.

Lee Minhyung kéo ghế ngồi xuống cạnh, tay chống cằm nhìn em đầy chăm chú.

- Tao nói sai à mà trợn mắt lên nhìn tao? Mày đếm xem đây là đứa thứ mấy rồi. Lần nào mày cũng lao đầu vào mấy đứa không xứng đáng.

- Em chỉ đùa giỡn tình cảm của bọn họ thôi mà.

- Cái đấy tao biết. Nhưng phải có điểm dừng chứ em? Người yêu cũ của mày sắp đủ để tạo thành cái đồi nhỏ rồi đấy lợn con!

Choi Wooje nhún vai. Em không định tranh luận với hắn, vì thật ra những lời hắn nói khi nãy cũng chẳng sai. Nhưng mà…

- Có khi nào anh thích em không đấy?

Câu nói buột miệng đầy trêu chọc của Choi Wooje khiến Lee Minhyung khựng lại một giây, nhưng rồi hắn chỉ cười nhạt.

- Chim như trái ớt thì đéo có cửa để tao thích đâu em ạ.

Choi Wooje trợn mắt nhìn Lee Minhyung, tức đến mức suýt ném luôn chiếc điện thoại vào mặt hắn.

- Anh bị bệnh à? Người ta đùa một câu thôi mà xúc phạm nhau thế?

Lee Minhyung nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì nghiêm trọng. Hắn ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào em đầy thích thú.

- Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Còn nếu mày thấy chột dạ thì tự kiểm điểm lại con chim cu của bản thân đi.

Choi Wooje bực đến mức nghiến răng ken két. Em với lấy chai nước trên bàn, uống một ngụm rồi đặt xuống thật mạnh.

- Địt mẹ, em thề có ngày em sẽ đấm nát cái mặt anh.

Hắn bật cười thành tiếng. Khóe miệng nhếch lên đầy thách thức.

- Ừ, để xem hôm đấy Seokie có gạch mày ra khỏi list brothershood không nhé?

- Vãi cức anh chơi chó thế Lee Minhyung!?

Không khí giữa hai người vẫn như mọi khi - chẳng ai chịu nhường ai, lúc nào cũng vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột. Nhưng Choi Wooje biết hắn khác với mấy kẻ mà em từng qua lại. Hắn là kiểu người dù có bị em đẩy ra xa bao nhiêu, vẫn mặt dày xuất hiện ngay lúc em cần.

Lần này cũng vậy.

Em thở dài, gục mặt xuống bàn, giọng nói có phần chán nản.

- Em nói thật nhé. Bản thân em cũng đếch hiểu sao cứ lao đầu vào mấy mối quan hệ vớ vẩn này nữa.

Hắn nhìn em một lúc lâu, rồi bỗng vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của em. Hành động dịu dàng đến mức Choi Wooje thoáng chốc đơ người.

- Vì mày cô đơn

Em sững lại. Lee Minhyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, ngón tay lùa qua từng sợi tóc mềm mại của em như thể hành động này đã quá quen thuộc với hắn.

- Tao bên mày 9 năm nay không phải để làm cảnh đâu Choi Wooje.

Choi Wooje im lặng. Em không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi, vừa ấm áp vừa khó chịu. Em nhanh chóng quay mặt đi, giật phăng bàn tay hắn khỏi đầu mình.

- Anh đọc ba cái ngôn tình rẻ tiền nào đấy hả?

- Tao có đọc thì mày đoán xem ai là người mua?

- Minseokie hyung à?

- Tất nhiên

Choi Wooje nhếch mép. Được lắm, em trai mình đang thất tình mà còn đến đây để khoe chuyện yêu đương.

- À đúng rồi. Câu lạc bộ taekwondo đang thiếu nhân sự đấy. Mày qua phụ tao mấy hôm đi.

- Mắc gì? Em không th- ....

- 30kw

- .... không thể không từ chối sự nhờ vả này của anh được.

- Đéo mẹ, thấy tiền là nhanh lắm.

Lee Minhyung cười khẩy, ánh mắt không giấu nổi vẻ thích thú. Hắn nhướn mày nhìn Choi Wooje, người vừa mới một giây trước còn bĩu môi chê trách, chuẩn bị từ chối giờ lại vội vàng gật đầu khi nghe đến tiền.

- Lợn con à, lòng tự trọng của mày đâu rồi?

- Tiền tháng này còn không đủ sống, tự trọng ăn được chắc?

Choi Wooje chép miệng, rồi chống cằm nhìn hắn.

- Chẹp.... Mà anh có chắc là muốn em qua không đấy? Nhỡ em đánh bọn nhóc nhà anh nhập viện thì sao?

Lee Minhyung bật cười thành tiếng, hắn duỗi người một cách đầy đau nhức, ánh mắt nửa đùa nửa thật.

- Đám nhóc nhà tao còn trâu bò hơn cả mày đấy. Cẩn thận không bị bọn nó đập ngược lại.

Choi Wooje bĩu môi, nhưng không phản bác. Em không quá quan tâm đến câu lạc bộ Taekwondo của hắn, nhưng nghĩ đến 30kw rơi vào túi thì cũng không tệ lắm.
_______

Chiều hôm sau, Choi Wooje xuất hiện ở phòng tập của câu lạc bộ với một bộ đồ thể thao đơn giản. Em đứng khoanh tay nhìn đám nhóc đang khởi động, mồ hôi thi nhau ứa ra trên mặt vì phải chạy đi chạy lại khắp sân tập.

Lee Minhyung thấy em đang đứng như trời trồng thì tiến lại vỗ vai em, cười nhếch mép.

- Mày làm gì mà trông như bị ép làm khổ sai thế hả?

- Chẳng phải là khổ sai còn gì?

Hắn bật cười, rồi đột nhiên huýt sáo gọi cả nhóm tập trung.

- Hôm nay chúng ta có một trợ lý đặc biệt. Đây là Choi Wooje, có thể hơi mập mạp một chút, nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Nó mà đánh thì không tệ đâu.

Choi Wooje ngay lập tức quay sang liếc hắn một cái đầy sát khí.

- Lần sau anh mở miệng nhớ cẩn thận giúp em nhé.

Cả đội bật cười, nhưng cũng không ai dám lơ là khi hắn đã nói vậy. Một buổi tập bắt đầu. Choi Wooje không nhớ nó đã phải chạy quanh phòng tập bao lâu và được mấy chục vòng, nhưng em biết sau chuyến này thì em phải giảm được vài cân.

- Mày làm tốt hơn tao tưởng đấy.

Lee Minhyung vừa uống nước vừa nói khi cả hai ngồi nghỉ sau buổi tập. Choi Wooje nhướn mày, lau mồ hôi trên trán.

- Đừng nói là anh nghĩ em sẽ làm hỏng hết đấy nhé?

- Ừ.

Choi Wooje trừng mắt. Hắn cười, xoa đầu nó lần nữa.

- Cất cái mắt đi, lòng trắng nhiều hơn lòng đen rồi đấy.

- Thì?

- Nhưng mày định cứ tiếp tục thế này mãi à? Dứt khoát dừng lại đi chứ?

Em không đáp ngay. Câu hỏi ấy quá rộng, nhưng cũng quá đúng trọng tâm. Nó biết hắn đang hỏi về điều gì - những mối tình ngắn ngủi, những lần nó lao đầu vào những mối quan hệ chẳng đi đến đâu.

- Đến được đâu thì đến. Ai quan tâm cơ chứ....

Em thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi.

- Rồi mày sẽ biết thôi.

- Anh nói như thật vậy.

Lee Minhyung cười cười. Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì ai làm việc nấy.

Mãi đến khi trời đã nhá nhem tối thì phòng tập mới bắt đầu thưa dần. Em không về ngay mà cùng hắn ở lại dọn dẹp những đồ dùng cho công việc tập luyện. Xong xuôi thì vào phòng thay đồ chuẩn bị đồ để về.

Choi Wooje bước ra khỏi phòng thay đồ, người đầy mồ hôi và cơ bắp nơi tay chân hơi căng cứng vì buổi đầu làm chân chạy vặt hơi quá sức. Em với tay mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn rồi thở hắt ra.

Lee Minhyung đang đứng trong phòng nói chuyện với ai đó trong câu lạc bộ, em thấy hơi thắc mắc nên quyết định tiến lại gần chỗ anh em xem sao.

- ... nhắc bao nhiêu lần rồi..... đéo biết....

- Anh không về à?

- ... tao kh- ..... Tao đang bận, lát về sau.

- Chuyện gì thế? Em nghe với, biết đâu giúp được gì thì sao!

- Trẻ con thì biết cái gì?

Choi Wooje nghe thấy hai chữ “trẻ con” mà nhướn mày, khoanh tay nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

- Trẻ con? Anh vừa gọi em là trẻ con đấy à?

Lee Minhyung liếc em một cái, nhưng không buồn đáp, chỉ quay lại cuộc nói chuyện dang dở.

- Nhắc bao nhiêu lần rồi? Mày có hiểu tao nói không?

Giọng hắn trầm thấp hơn thường ngày, như thể đang cố nén giận. Choi Wooje nhìn sang phía người anh em đang nói chuyện.

- Tao đã bảo đừng dính vào chuyện này nữa!

Người đối diện muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Em chỉ thấy Lee Minhyung siết chặt điện thoại, gân ngón tay nổi lên rõ ràng. Rồi đột ngột, hắn túm lấy cổ áo người kia, gào thẳng mặt. Choi Wooje sợ hắn đánh người liền bấu lấy cánh tay hắn mà kéo ra.

- Có gì bình tĩnh nói! Đừng có động tay Lee Minhyung!

- Mày tránh ra thằng heo con!

Lee Minhyung tức giận đẩy em ra, túm lấy cổ áo người kia để nói nốt.

- Moon Hyeonjun! Mày nghe cho rõ đây, nếu thằng chó đấy còn lởn vởn quanh mày như một con chó đực bị động dục một lần nữa. Thì Lee Minhyung - tao đây sẽ không ngại đập chết nó đâu!

Vừa dứt câu, hắn thả người tên Hyeonjun kia ra, day day thái dương mà thở dài.

- Tao xin lỗi. Để tao nhờ người đưa mày về, mấy hôm sau tạm thời đừng đến đây, để tao giải quyết cho.

- Cảm ơn.....

Người tên Hyeonjun vừa dứt câu đã quay lưng bỏ đi. Để lại em và hắn trong phòng tập đầy tĩnh lặng, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng chửi thầm của Lee Minhyung.

Choi Wooje huýt sáo.

- Căng nhỉ?

Leee Minhyung thở hắt ra, đút điện thoại vào túi.

- Không liên quan đến mày.

- Ừ thì không liên quan, nhưng nếu anh định để cái chuyện không liên quan ấy ảnh hưởng đến tâm trạng rồi về nhà đập phá thì thôi, em cũng nên quan tâm chút.

Hắn liếc nó một cái, nhưng không phủ nhận.

- Một thằng cứng đầu. Tao nói mãi mà nó không chịu nghe.

- Thằng nào? Moon Hyeonjun?

Choi Wooje nheo mắt nhìn hắn. Lee Minhyung không trả lời ngay, chỉ rút điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa rồi rít một hơi dài. Đôi mắt hắn ánh lên một tia mệt mỏi khó nhận ra.

- Ừ, là nó.

Choi Wooje chậc lưỡi.

- Cái thằng mà anh vừa dọa đập chết ấy hả?

- Tao dọa đập hồi nào, nói cho cẩn thận.

- Thì cho xin lỗi đi. Sao, Moon Hyeonjun làm gì anh à?

- Nó không làm gì tao. Nhưng có một thằng khác lại cứ thích bám lấy nó. Tao bảo bao nhiêu lần rồi, mà nó vẫn không chịu nghe.

- Thế anh lo cho Moon Hyeonjun đến thế từ bao giờ đấy?

- Mày nghĩ linh tinh cái gì trong đầu đấy heo con? Tao chỉ không thích cái thể loại đấy lởn vởn quanh người quen của tao thôi.

- Anh mà cũng có người quen hả?

- Tao đấm mày bây giờ.

Choi Wooje cười lớn, nhưng rồi nhanh chóng nghiêm túc lại. Em ngả người xuống ghế, nhìn về phía cánh cửa mà Moon Hyeonjun vừa rời đi.

- Em thấy nó có vẻ không phải dạng người dễ bị bắt nạt đâu. Anh yên tâm đi.

Lee Minhyung bật cười, nhưng giọng hắn lại không mang chút vui vẻ nào.

- Mày không hiểu đâu, Wooje.

Choi Wooje im lặng, nhìn hắn bằng ánh mắt hiếm khi thấy. Em biết, Lee Minhyung không phải loại người dễ lo chuyện bao đồng. Nếu hắn đã bận tâm đến thế, thì chắc chắn chuyện này không hề đơn giản.

- Anh nghĩ thằng đấy sẽ gây rắc rối cho Moon Hyeonjun sao?

Lee Minhyung không trả lời ngay. Hắn rít một hơi thuốc, để làn khói mờ nhạt che giấu cảm xúc trong đáy mắt mình.

- Ừ, vô cùng rắc rối là đằng khác. Nhưng tao biết, nếu thằng chó đấy còn tiếp tục dính vào nó, thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện chẳng lành.

Choi Wooje im lặng một lúc, rồi thở dài.

- Vậy anh định làm gì?

Lee Minhyung dụi điếu thuốc xuống gạt tàn di động, ánh mắt hắn lạnh như băng.

- Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra với đàn em của tao.

Choi Wooje nhìn Lee Minhyung chằm chằm, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu.

- Anh thực sự nghiêm túc với chuyện này à?

- Tao lại đùa?

- Lúc nãy anh bảo em là trẻ con, nhưng nhìn anh bây giờ đi. Cứ như một thằng anh trai đang lo cho đứa em cứng đầu không chịu nghe lời ấy.

Lee Minhyung hừ lạnh, đưa tay vò tóc.

- Tổ sư mẹ cái thằng đấy... đúng là phiền phức chết tao mà!!!

- Anh bảo ổng phiền, nhưng lại cứ lo cho ổng cơ. Anh không thấy mâu thuẫn à?

Hắn không nói gì, chỉ thở dài rồi vươn tay lấy chai nước trên bàn. Hắn vặn nắp, uống một hơi dài, như thể đang cố kiềm chế gì đó trong lòng.

Choi Wooje nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía cửa - nơi Moon Hyeonjun vừa rời đi.

- Mang tiếng là anh em. Thế mà anh và nó ..… thân nhau từ bao giờ vậy?

Lee Minhyung khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

- Không thân. Tao với nó chỉ là thân cho biết thôi.

- Ừ, thân cho biết đến mức dọa đập người vì nó.

Lee Minhyung ném cho em một ánh nhìn sắc bén, nhưng em chỉ nhún vai, không hề có ý rút lại lời vừa nói.

- Thôi được rồi, heo em không hỏi nữa. Nhưng mà.....

Choi Wooje ngả người vào tường, khoanh tay nhìn thẳng vào Lee Minhyung.

- ... nếu anh đã nghiêm túc như vậy, anh định giải quyết thế nào?

- Tao sẽ gặp thằng kia.

Choi Wooje hơi nhướn mày.

- Để làm gì? Đánh nó à? Hay búng chim?

Lee Minhyung nheo mắt. Suy nghĩ đăm chiêu rồi nhún vai.

- Tao không phải thằng đầu đất. Mà thằng lồn đấy chim chắc cũng bé lắm, búng đéo sướng tay đâu.

Nghe tới đây Choi Wooje bật cười thật lớn. Ông anh ruột thừa của em bộ nghĩ ai chim cũng phải to như cái bọc nước mía trong quần ổng hả?

- Thế anh định nói chuyện phải trái với nó à?

- Còn tùy xem nó có biết nghe lời hay không. Tao không rảnh nói chuyện với một thằng chó hoang. Hiểu không?

Choi Wooje thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên tường lôi sự chú ý của em.

- Còn Moon Hyeonjun thì sao? Anh tính nói với nó à?

- Không cần thiết. Nó sẽ không chịu nghe đâu.

- Anh chắc chứ?

Lee Minhyung không trả lời. Hắn chỉ với lấy áo khoác, rồi đứng dậy.

- Đừng dính vào chuyện này.

Choi Wooje nhìn theo bóng hắn rời đi, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Nó có linh cảm rằng mọi chuyện không đơn giản như Lee Minhyung nghĩ.

Và cũng có một cảm giác khác... rằng Moon Hyeonjun không hề xa lạ với rắc rối này.
_______

Được rồi, cho Choi Wooje xin lỗi vì đã lo chuyện bao đồng đi. Nhưng cái chuyện bị thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, tóc thì tẩy trắng hếu như ông già 50 tuổi, mồm phì phèo điếu thuốc,... đè vào tường rồi bị nó bú mỏ là như nào đây???

- Anh khóc cái gì?

- M-mày.... hức...mày cướp.... hức hức

- Cướp gì? Tôi đã cướp gì từ anh đâu?

- Mày cướp nụ hôn đầu của tao rồi thằng chó đẻ....uhuhuhuhuhu...

- ..... Hả!?

* Quay lại 1 tiếng trước *

Choi Wooje thở dài, nhấn gửi tin nhắn cảnh cáo cuối cùng cho thằng mặt lồn mang tâm hồn ô uế đang nợ tiền em ba tháng mà cứ trốn như cá dưới đáy bùn.

Đang đứng trước cửa tiệm tiện lợi, em liếc mắt thấy một cảnh quen thuộc – ba thằng nhóc con đang vây lấy một nhóc nom có vẻ nhỏ con, tóc trắng xóa như vừa bị ai tạt nguyên thùng oxy già lên đầu.

Một thằng giơ tay định đẩy cậu nhóc kia vào tường. Choi Wooje chép miệng, vừa hay em đang cáu, đúng lúc có chỗ xả giận.

- Này, đéo không biết xấu hổ hả? Thích một chọi ba không? Tao cho từng đứa lên đồn hôn biên bản bây giờ!?

Ba thằng kia chắc là học sinh gần đây, em thấy bọn nó vẫn đang mặc đồng phục trường gần nơi em học. Bọn kia thấy em có chút to con, sợ bị em thụi cho họa mi khỏi hót thì lủi mất dép.

Thằng nhóc tóc trắng hơi ngẩng lên. Em thấy đôi mắt nó rất sáng, ánh lên một chút gì đó tinh quái.

Choi Wooje khoanh tay.

- Rồi, nhóc ổn chưa? Lần sau né tụi nó đi, tránh bị ăn đòn.

- Anh nghĩ tôi là nạn nhân à?

- Chứ mày không phải?

- Không....

- Mà đéo ai quan tâm đứa nào là nạn nhân cơ chứ, để xem đứa cạn phước vừa bị bọn kia quây trúng là ai nào.

Em tiến gần tới chỗ thằng nhóc đang đứng, nâng mặt nó lên xem thì đứng hình.

Hình như người cạn phước không phải thằng nhóc này đâu, là em mới đúng nè.

- Moon Hyeonjun?

- Chào, tiền bối Wooje.

- Mày... biết tao?

- Biết chứ. Hôm qua trong phòng tập taekwondo tiền bối còn đợi đội trưởng Lee về cùng mà.

Thằng nhóc cười cười, nụ cười rất đẹp nhưng lại có đâu đó chút khinh khỉnh. Nhưng điều khiến Choi Wooje khó xử hơn hết là - nó vẫn còn đang bị em nắm cằm, gương mặt sạm màu hơi ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào em, không hề tránh né.

- Buông ra đi. Tiến bối muốn làm gì nữa? Kiểm tra xem môi tôi mềm không à?

Choi Wooje giật mình, vội buông tay như vừa chạm phải nước sôi. Mặt em hơi đỏ, nhưng vì đang giận nên chẳng ai nhận ra.

- Cái đệt mẹ.... ai thèm quan tâm mày? Tao chỉ... kiểm tra xem mày có bị thương không thôi!

- Tôi ổn. Nhưng nếu tiền bối muốn thổi vào má tôi cho nó đỡ rát thì cũng được...

- Mày muốn ăn đấm đúng không, Moon Hyeonjun?

- Muốn được tiền bối hôn hơn.

- Mẹ nó...!

Chưa kịp nói thêm câu nào, Choi Wooje đã bị một lực kéo mạnh lôi giật ngược về phía sau. Lưng em va vào tường cái rầm. Bối rối chưa kịp định hình, thì một hơi thở quen mùi bạc hà cùng ánh mắt cực kỳ gần đã áp sát.

- Cho tôi trả ơn tiền bối vụ vừa rồi nhé?

- Mày—!?

Moon Hyeonjun không để em nói hết. Đôi môi nó đã phủ lên môi em trong tích tắc, nhanh, mạnh, và... thật ra là hơi ướt. Mẹ, thằng oắt con này bôi nước bọt vào môi rồi bú mỏ em à? Ghê quá rồi đó!

Choi Wooje trợn mắt, vùng vẫy, nhưng cả người như bị kẹt giữa bức tường gạch cũ đầy bong tróc và thân hình có phần đô con đầy rắn chắc của một thằng nhóc "trẻ trâu" nào đó.

Và thế là - chuyện bị cưỡng hôn giữa ban ngày ban mặt xảy ra.

Đời trai của em.... Tàn rồi.

Tàn vì một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, chim chưa mọc lông.

Một phút sau....

Moon Hyeonjun thả em ra, nhưng lại thấy em cứ cúi gầm mặt, người hơi run. Thoáng qua có tiếng thút thít nho nhỏ thì nó biết em khóc rồi.

- Anh khóc cái gì?

- M-mày.... hức...mày cướp.... hức hức

- Cướp gì? Tôi đã cướp gì từ anh đâu?

- Mày cướp nụ hôn đầu của tao rồi thằng chó đẻ....uhuhuhuhu...

-..... Hả!?

Moon Hyeonjun đứng hình. Không ngờ người đanh đá, đáng yêu như Choi Wooje lại thật sự... khóc vì cái nụ hôn trời đánh kia. Mà khóc còn nức nở, khóc kiểu đau khổ tột cùng như thể vừa bị đá sau 7 năm yêu xa ấy.

- Tiền bối... anh thật sự chưa hôn ai trước đó à?

- Thế mày nghĩ ai cũng sống như giai đoạn dậy thì của mày à!?

- ....Vậy thì tốt. Vậy tôi là người đầu tiên. Em sẽ là người cuối cùng luôn.

- CÁI ĐÉO GÌ CƠ!?
______

Sau tối hôm bị cưỡng bức cướp đi nụ hôn đầu, Choi Wooje bị Moon Hyeonjun làm phiền tới tận hòm thư tin nhắn. Ngày nào nó cũng gửi em một đống tin nhắn hỏi han, tán tỉnh, trêu chọc,.... nhưng em không thèm quan tâm. Cái quan trọng là ai đã đưa số và tài khoản mạng xã hội của em cho nó kìa. Em cá chắc là Lee Minhyung, nếu sai thì em cạo đầu!

Sau 3 ngày 3 đêm né tin nhắn và chặn sáu số lạ, Choi Wooje cứ nghĩ mình thoát rồi.
Ai ngờ đúng ngày nắng ấm đẹp trời, em vừa bước vào quán mì quen thuộc để ăn sáng thì....

- Tiền bối Choi!

Giọng nói vang lên sau lưng như sét đánh ngang tai. Choi Wooje quay lại. Lạnh gáy.
Thằng nhóc tóc trắng kia đang ngồi ngay cái bàn đặt ở góc tiệm, cái chỗ em thường ngồi ăn mỗi sáng, chân nó gác 1 bên  lên ghế như chủ quán, tay nâng cốc coca,  gương mặt tươi rói như chưa từng " đè em vào tường mà bú mỏ " giữa thanh thiên bạch nhật.

- Vãi, Moon Hyeonjun!? Mày... theo dõi tao à?

- Không hề nhé, tiền bối nghĩ oan cho tôi.

Nó đặt cốc xuống, nghiêng đầu cười.

- Chỉ là tôi biết tiền bối sẽ tới đây. Giờ này. Bàn này.

Choi Wooje ngồi xuống, trừng mắt.

- Nói đi, mày muốn gì?

Moon Hyeonjun không đáp ngay. Nó móc ra một bức ảnh - là ảnh của em, chụp từ phía sau, ở một chỗ không thể tìm thấy trên mạng xã hội.

- Tôi đã để mắt tới tiền bối từ lâu rồi. Biết rõ tiền bối sẽ đi đâu, ăn gì, thói quen xấu là hay nhăn mày khi tập trung… và thích loại bánh kem rẻ tiền nhiều kem béo bán ngoài chợ đêm.

Choi Wooje ngồi thẳng lưng, không giấu nổi sự cảnh giác.

- Mày đã là cái gì của tao đâu mà phải tìm hiểu rõ thế? Không thấy mất sức à?

Moon Hyeonjun cười cười, mắt ánh lên.

- Ừ thì bây giờ không phải là gì cả... nhưng sắp thành rồi.

- Cái gì sắp thành?!

- Tôi, của tiền bối.

Nó nghiêng người về phía trước, nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.

- Tôi không vô tình hôn lấy tiền bối đâu. Càng không phải trò đùa. Là lựa chọn.

- Vì sao?

- Vì tôi cần anh để hoàn thành mục tiêu. Mục tiêu ban đầu là cô bạn gái của tiền bối cơ. Nhưng sau khi hôn rồi... tôi nghĩ mình đổi mục tiêu luôn sang tiền bối cũng được. Tại tiền bối hợp gu tôi hơn.

Choi Wooje cứng họng thật rồi. Cái cảm giác như thể em vừa bị chơi một vố đau là như nào đây trời!?

Đây không phải là thằng nhóc ngẫu nhiên giữa phố. Đây là một kẻ có kế hoạch. Mà em - như chú nai vàng ngơ ngác, vô tình lại làm mồi ngon.
_______

Đội trưởng Lee

Sao?
Thế nào rồi?
Sắp lên giường chưa?

Anh không còn câu nào
tử tế hơn để hỏi à?

Thế đã chịch chưa?

🙃

Gì?
Tao hỏi thăm thế còn gì?

Ảnh chê....

Chê mày cu bé à?

Không
Ảnh chê chim em to quá
Nhét không vào...

Địt mẹ
Tao lóc mày nè mặt cặc!

_______

Xin lỏi vì sự chậm trễ nì của toi🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip