Theo ý ghệ iu
Choi Wooje đặt điện thoại xuống bàn, khẽ liếc nhìn người con trai đang nằm dài trên ghế sô pha. Moon - người yêu siêu cấp đẹp trai của em - Hyeonjun, đang quấn mình trong một chiếc chăn mỏng, gương mặt lộ vẻ uể oải như thể vừa mới thức dậy hoặc có thể là gã đang lười biếng tận hưởng một buổi chiều cuối tuần.
Em cười khẽ, bước đến ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc có chút rối tung của gã.
- Tình yêu muốn ăn gì lót bụng không?
Moon Hyeonjun khi này mới lười biếng mở mắt, nhìn em một lát rồi lại nhắm lại, giọng nói kéo dài đầy nũng nịu.
- Như nào cũng được.
Em khẽ nhướng mày. Tay xinh chọt chọt một bên má gã.
- Lại nữa à?
- Ưm…..
Moon Hyeonjun vùi mặt vào chiếc gối ôm hình con psyduck của em, giọng nói vẫn lười biếng như cũ.
- Chỉ cần là em chọn, anh đều ăn được.
Choi Wooje bật cười, nhưng không vội gọi đồ ăn ngay. Thay vào đó, em nghiêng đầu quan sát Moon Hyeonjun, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Có những khoảnh khắc nhỏ nhặt thế này thôi, nhưng lại khiến em cảm nhận rõ ràng nhất về tình yêu giữa hai người.
- Vậy em gọi món cay nhé?
Moon Hyeonjun lập tức bật dậy, ánh mắt lấp lánh vẻ phản đối.
- Không được! Em biết rõ bản thân không ăn được cay mà!
- Nhưng tình yêu vừa bảo như nào cũng được mà?
- Như nào cũng được, nhưng không có nghĩa là cay!
Choi Wooje bật cười thành tiếng, xoa nhẹ mu bàn tay gã như đang dỗ dành một nhóc mèo đang xù lông ( mà mèo này hình như hơi bự ).
- Được rồi, vậy tình yêu muốn ăn gì nào?
Gã chu môi, khoanh tay nhắm suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu.
- Như nào cũng được.
Choi Wooje khẽ thở dài, nhưng đáy mắt vẫn ngập tràn yêu thương. Em rút điện thoại ra, tự mình chọn một quán mà en biết chắc chắn gã sẽ thích, rồi đặt đồ ăn mà không cần hỏi lại lần nữa.
Bởi vì em hiểu rõ Moon Hyeonjun hơn ai hết.
_______
Sau khi đặt đồ ăn xong, Choi Wooje với tay lấy chiếc điều khiển từ xa và bật TV. Tìm kiếm trong danh sách Netflix một bộ phim nào đó nhưng em không quá chú tâm. Thay vào đó, em khẽ nghiêng đầu, nhìn Moon Hyeonjun đang cuộn tròn trong chăn, đôi mắt lim dim như mèo con chuẩn bị bước vào một giấc ngủ thứ 2.
- Tình yêu muốn xem gì không?
Moon Hyeonjun dụi đầu vào cánh tay em, lười biếng đáp.
- Như nào cũng được.
Choi Wooje khẽ bật cười, lần này em không hỏi lại nữa mà tự động mở một bộ phim gã hay xem. Em biết rõ Moon Hyeonjun tuy miệng nói "như nào cũng được", nhưng thực ra gã lại rất kén chọn. Phim gã thích thường là phim tình cảm nhẹ nhàng, đôi khi là vài bộ phim hài với cốt truyện đơn giản, dễ đoán. Hoặc là mấy bộ trinh thám đầy giật gân.
Quả nhiên như em dự đoán, ngay khi nhận ra bộ phim quen thuộc, đôi mắt gã lập tức sáng lên. Moon Hyeonjun lặng lẽ dịch người lại gần hơn, đầu gối lên đùi Choi Wooje một cách tự nhiên.
- Em đoán đúng nữa rồi.
Gã lầm bầm, giọng điệu có phần hờn dỗi nhưng lại lộ rõ vẻ thích thú.
- Em lúc nào chẳng đúng?
Choi Wooje đáp, bàn tay đưa lên vỗ nhẹ mái tóc mềm của gã. Cúi xuống đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ như một lời dỗ dành.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như chậm lại. Chỉ có không gian yên bình giữa hai người, tiếng phim vang lên trong nền nhạc êm ái, và ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều muộn hắt qua ô cửa sổ.
Khoảng ba mươi phút sau, chuông cửa vang lên. Đồ ăn đã được giao tới.
- Nằm đây nhé, để em đi lấy.
Choi Wooje nhấc đầu gã lên đặt xuống gối mềm. Để Moon Hyeonjun thoải mái cuộn mình trong chăn.
Em ra cửa nhận đồ, quay lại vào chỗ cũ, mở hộp thức ăn rồi bày ra bàn gọn gàng.
Moon Hyeonjun lúc này mới chịu bò dậy, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy món gà rán kèm theo khoai tây chiên và một phần tokbokki không quá cay - món mà gã thích nhất. Đã rất lâu rồi gã chưa ăn lại mấy món này.... Vì gã phải giữ dáng cho mấy buổi chụp hình của mấy nhãn hàng quảng cáo.
- Em là tuyệt nhất!
Gã reo lên như đứa trẻ được thưởng cho nguyên túi kẹo, lập tức đi tới nhà bếp ngồi xuống bàn, cầm đũa lên một cách hào hứng.
- Vậy mà lúc nãy còn không chịu nói muốn ăn gì.
Choi Wooje bật cười, gắp cho gã một phần gà sốt cay vào chén.
- Vì anh tin em sẽ chọn đúng chứ sao.
Em bĩu môi không đáp, chỉ nhìn gã với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Những khoảnh khắc đơn giản như thế này, đối với em mà nói, đó chính là hạnh phúc.
_______
Sau khi ăn xong, Moon Hyeonjun nằm dài trên sô pha, vỗ nhẹ lên bụng mình một cách hài lòng.
- Wooje a, tối nay chúng ta đi dạo nhé?
Choi Wooje ngạc nhiên nhìn gã. Hình như em nghe được vế trước, lọt mất vế sau rồi hay sao ấy.
- Em không nghe nhầm đấy chứ? Đi dạo?Không phải cứ tới cuối tuần tình yêu thường lười lắm sao?
- Nhưng hôm nay trời đẹp mà! Anh đặt cách riêng hôm nay thôi đấy.
Thật ra, lý do không hẳn chỉ đơn giản là trời đẹp hay thời tiết hôm nay tốt. Moon Hyeonjun suy cho cùng cũng chỉ muốn kéo dài khoảng thời gian bên cạnh Choi Wooje lâu hơn một chút. Gã thích những buổi tối đi dạo cùng en, tay trong tay, nói những câu chuyện vụn vặt chẳng đâu vào đâu. Hoặc là gã sẽ trêu em đến khi em bắt đầu trả lời gã bằng mấy tiếng quẹc quẹc như vịt con.
Choi Wooje nhìn gã một lúc, rồi khẽ cười đầy cưng chiều.
- Được thôi, vậy tối nay chúng ta đi dạo.
________
Khi trời bắt đầu chuyển sang màu xanh đậm của buổi tối, cả hai dắt díu nhau rời khỏi căn hộ, chậm rãi bước đi trên con đường lát đá đầy quen thuộc trong công viên gần nhà.
Không khí hôm nay dễ chịu, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của gió đầu xuân. Đèn đường chiếu xuống tạo thành những chiếc bóng dài trên mặt đất.
Moon Hyeonjun khẽ siết tay Choi Wooje, chậm rãi lên tiếng.
- Wooje này… nếu một ngày nào đó, anh không thể ở bên em nữa thì sao?
Em khựng lại, nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc.
- Sao tự nhiên tình yêu lại hỏi vậy?
Gã mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn trong câu nói vừa rồi.
- Chỉ là anh nghĩ… nếu anh không còn ở đây nữa, liệu em có nhớ anh không?
Choi Wooje dừng bước, kéo Moon Hyeonjun lại gần, nhìn thẳng vào mắt gã.
- Ngốc à? Tình yêu nghĩ em sẽ không nhớ sao?
- Nhưng anh lúc nào cũng chỉ nói 'như nào cũng được'. Lỡ đâu một ngày nào đó em chán anh, cũng nói như vậy, chẳng còn cần anh nữa thì sao?
Choi Wooje thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đã sớm lạnh buốt của gã. Ây gù, đến mùa overlinhtinh của mèo nhà em rồi.
- Nghe đây, Moon Hyeonjun. Đối với em, tình yêu không phải 'như nào cũng được'. Tình yêu là duy nhất. Là không thể thay thế.
Moon Hyeonjun nhìn em thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. Gã siết chặt tay em, không nói gì thêm.
Bởi vì gã biết, chỉ cần có Choi Wooje, mọi thứ khác xung quanh đều không quan trọng. Em chính là duy nhất, là số một và là sự ưu tiên của gã. Hệt như cách em đã, đang và mãi mãi ưu tiên lấy gã vậy.
______
Viết từ tháng 12 năm ngoái mà tháng 3 năm nay mới đăng. Coi bộ ỉm lâu phết chứ đùa. Tên chap chưa nghĩ ra nên Mốc để bừa đấy chứ chẳng có ý nghĩa gì mấy đâu.
Nay cũng kỉ niệm ngày ' đúm nhau ' của Mốc và ' bạn ' chung nhà nên Mốc off thêm mấy bận nữa nhế.
Có gì sai sót thì nao Mốc về sẽ beta lại sau ☺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip