bất ngờ chưa
Choi Wooje – người thừa kế duy nhất của gia tộc Choi – là cái tên ai cũng biết đến trong giới thượng lưu. Không chỉ vì gia thế giàu có mà còn bởi ngoại hình xuất chúng, lạnh lùng, và...có né con gái đến kỳ lạ. Wooje vừa bước vào tuổi hai mươi mốt, đang học đại học năm ba chuyên ngành kinh tế, chuẩn bị tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Tuy nhiên, điều khiến cậu nổi bật nhất không phải là địa vị, mà là cách cậu khiến cả nam lẫn nữ đều phải “đứng hình” mỗi khi lướt ngang qua cậu.
“Cậu ấy đẹp thật... Tao cũng từ muốn lại gần làm quen ” – một sinh viên từng học chung lớp nói.
“Vừa lạnh lùng, vừa có né con gái, lại có gì đó khiến người ta tò mò. Kiểu như nhìn một lần là không thể dứt ra được,” – người khác thêm vào.
Nhưng dù có bao người theo đuổi, Choi Wooje chưa từng để tâm đến ai.
Cho đến một ngày nọ.
Moon Hyeonjoon – con trai trưởng của gia tộc Moon, người kế nhiệm tương lai của chức Đô đốc – là người không ai không biết. Hắn đẹp, hắn giàu, hắn giỏi, hắn được ngưỡng mộ như thần tượng, có cả đội fan đứng chờ ngoài cổng nhà chỉ để nhìn thấy nụ cười lười biếng của hắn mỗi sáng.
Nhưng trái với vẻ ngoài đầy khí chất và bất cần, Hyeonjoon lại chẳng mấy mặn mà với các mối quan hệ. Với hắn, mọi thứ đều nhàm chán.
Cho đến khi…
“Hyeonjoon! Tao đi chơi với Minseok và em họ của Minseok, mày đi không?” – Lee Minhyung, bạn thân của hắn, réo.
“Không. Lười.”
“Có Minseok.”
“Ờ.”
“Minseok nói sẽ mua đồ ăn vật.”
“Chờ tao thay đồ.”
Thế là hắn đi. Đơn giản chỉ vì đồ ăn vặt.
Buổi đi chơi tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng ven biển. Ban đầu Hyeonjoon chỉ nghĩ sẽ ăn, ngủ, rồi về. Nhưng tất cả thay đổi khi hắn bước vào khu nhà nghỉ và chạm mắt với một người đang đứng cạnh Minseok.
Đó là... Choi Wooje, em họ của Minseok
Ánh mắt đầu tiên làm Hyeonjoon đứng hình mất vài giây. Một vẻ đẹp thuần khiết, lạnh lùng và xa cách đến mức tim hắn lỡ nhịp. Lần đầu tiên trong đời, hắn không thể rời mắt khỏi một người. Và lần đầu tiên, hắn thấy khó chịu vì mình không chuẩn bị gì cho lần gặp mặt này.
“Tên đó là ai?” – hắn kéo Minhyung ra một góc hỏi.
“Wooje. Em họ Minseok. Người thừa kế của nhà Choi.”
“Đẹp thật.” – hắn lẩm bẩm.
“Hở?”
“Không gì. Tao chung phòng với ai?”
“À, thiếu phòng, mày với Wooje chung. Tao với Minseok một phòng.”
“Ơ, sao mày không nói sớm!” – Hyeonjoon suýt nhảy cẫng lên.
Và thế là chuyến đi chơi trở thành chuyến đi định mệnh.
Suốt cả chuyến đi, Hyeonjoon như cái đuôi theo sau Wooje. Đi biển? Đi cùng. Ăn tối? Ngồi cạnh. Đánh bài? Cũng ngồi kế bên. Mỗi đêm về phòng, hắn nằm nhìn trần nhà, cố nén tiếng tim đập dồn dập. Wooje lạnh lùng, ít nói, nhưng càng như vậy lại càng khiến hắn tò mò, muốn chạm vào, muốn hiểu.
Một lần, Wooje đang đọc sách, hắn ngồi bên cạnh giả vờ xem điện thoại.
“anh nhìn tôi hoài vậy?” – Wooje lên tiếng, không ngẩng đầu.
“Đẹp thì nhìn thôi.” – Hyeonjoon cười.
“...”
Lần đầu tiên, Wooje không đáp lại bằng sự lạnh lùng, chỉ quay sang nhìn hắn một chút, rồi tiếp tục đọc. Nhưng tim cậu đập thình thịch. Bởi lẽ… Hyeonjoon cũng rất đẹp.
Sau chuyến đi, Hyeonjoon không ngủ được vì nhớ Wooje. Hắn lấy được số điện thoại của cậu từ Minseok. Nhắn tin mỗi ngày. Lúc đầu Wooje không trả lời, sau lại bắt đầu đáp một hai chữ.
“em đang làm gì đấy?”
“tôi đang ăn.”
“Ăn gì vậy?”
“ăn mì.”
“ nghe thấy thèm quá.”
" thì đi ăn đi.”
Sau vài tuần, Hyeonjoon bắt đầu gửi đồ ăn vặt tới nhà Wooje qua tay Minseok. Mỗi hộp đều ghi chú: “Cho người đẹp ăn ngon.”
Cứ như thế, đều đặn ngày nào cũng có món mới, kèm theo lời nhắn. Ban đầu Wooje ngó lơ, nhưng dần dần bắt đầu mong chờ. Rồi một ngày, Minseok đem tới món tráng miệng yêu thích của cậu – bánh cheese lạnh phủ dâu tươi.
“Chắc chắn là hỏi kỹ sở thích của mình rồi mới mua...” – Wooje lẩm bẩm.
“em nói cái gì vậy?” – Minseok hỏi.
“à dạ Không có gì.”
Rồi đến một chiều mưa, Hyeonjoon đứng chờ trước cổng trường Wooje, che ô, nụ cười dịu dàng.
“Sao anh lại đến?”
“Muốn gặp em.”
“Về đi. Mưa rồi.”
“Thì đang che ô mà.”
“…Vẫn ướt.”
“Thế vào xe anh đi.”
“…Ừm.”
Đó là lần đầu tiên Wooje ngồi xe Hyeonjoon. Cũng là lần đầu tiên tim cậu rung động.
Hơn một tháng trôi qua như thế. Một tháng đầy bánh ngọt, đồ ăn vặt, tin nhắn, những lần gặp tình cờ (nhưng thật ra là cố ý), những ánh mắt chạm nhau, và cả những cái chạm tay ngắn ngủi nhưng khiến cả hai đỏ mặt.
Rồi một bữa tối, Hyeonjoon dừng xe trước cổng nhà Wooje, không vào vội.
“Wooje.”
“dạ?”
“Em thích anh nhiều chưa?”
“…cũng một chút.”
“Một chút cũng được. Vậy… cưới anh nhé?”
“…Anh điên à?”
“Ừ, điên vì em.”
“…Ba mẹ em không dễ đâu.”
“Để anh lo.”
“…Được.”
Và thế là Hyeonjoon chính thức trở thành vị hôn phu của Choi Wooje.
Ngày Hyeonjoon đến nhà họ Choi ra mắt, không khí ban đầu khá căng. Ông Choi và bà Choi nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt soi xét. Cho đến khi ông Moon và bà Moon bước vào…
“Hyeonjoon??”
“Ba mẹ?!”
Cả nhà đều bất ngờ.
“Trời đất ơi, con trai tôi lại chính là người yêu của con trai hai người sao?” – bà Choi thốt lên.
“Có duyên thật đấy.” – ông Moon bật cười.
“Ủa, chẳng phải hai nhà mình từng đùa nhau là nếu có con cùng tuổi sẽ cho tụi nhỏ hôn ước sao?” – ông Choi nhớ lại.
“Đùa gì, tôi còn ghi trong sổ đàng hoàng đó!” – ông Moon nói.
Thế là hôn ước năm xưa vô tình thành thật. Hai bên gia đình vui mừng, lập tức bàn chuyện cưới hỏi. Wooje ngồi im, mặt đỏ rực. Còn Hyeonjoon thì hí hửng như bắt được vàng.
Lễ đính hôn tổ chức một tuần sau đó, tại khu nghỉ dưỡng lần đầu hai người gặp nhau.
Hyeonjoon đứng trên bục, tay nắm chặt lấy tay Wooje, mắt long lanh.
“Lần đầu gặp em, anh đã nghĩ: người này đẹp quá, phải là của mình.”
“…Người gì mà tỏ tình cũng sến.”
“Vì em mà anh thay đổi, từ một người chẳng quan tâm ai thành kẻ chỉ biết mỗi em.”
“…Ừ.”
“Cưới anh nhé?”
“Ừ. Em đồng ý rồi mà.”
“Cảm ơn em… vì đã cho anh cơ hội.”
Trong tiếng vỗ tay, hai người trao nhau một nụ hôn đầy tình cảm. Hyeonjoon nhẹ nhàng nắm lấy tay Wooje – một hành động nhỏ nhưng khiến tim người mọi chứng kiến cũng tan chảy.
Sau đám cưới, Wooje vẫn là người thừa kế của gia tộc Choi, còn Hyeonjoon vẫn tiếp tục con đường trở thành Đô đốc. Cả hai sống tại biệt thự riêng do gia tộc Choi xây tặng, ngày ngày cùng nhau ăn sáng, cùng đi làm, tối về cùng nằm xem phim hoặc chơi LOL.
Dù cuộc sống bận rộn, tình cảm của họ vẫn như ngày đầu. Hyeonjoon vẫn chiều Wooje như trước – từ đồ ăn vặt, hoa tươi đến các món đồ ngọt như hotchoco. Còn Wooje, dù ngoài mặt lạnh lùng, vẫn thường rón rén vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Hyeonjoon mỗi khi người kia ngủ quên.
Một lần, Minhyung tới chơi, thấy cảnh đó liền nói:
“Tụi bây cưới nhau rồi mà như đang yêu thầm vậy?”
“Thì tụi tao vẫn đang yêu thầm mà,” – Hyeonjoon nháy mắt.
“Ừ,” – Wooje khẽ gật, “Mỗi ngày, em đều thầm yêu ảnh thêm lần nữa.”
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip