3.

Căn nhà, nhớ em.

-------

Minseok định đưa em ta về nhà nhưng sợ rằng chàng Gấu của anh đã ở đó rồi. Em ta luôn chỉ tới 3 chỗ : Nhà, Minseok và Hyeonjun.

Không lẽ đưa em về cái căn nhà đầy tiếng chửi mắng kia ư? Nhà của anh cũng không được , nhà gã lại càng không. Cuối cùng, cả 2 tới nhà Lee Sanghyeok

Lee Sanghyeok là một người chú tốt bụng. Dù rằng chú không phải người hay nói chuyện và trông lạnh lùng rõ nhưng là người đã nhìn cả bọn lớn lên. Chú vẫn độc thân, điều đó thật lạ khi muốn gì chú cũng có đủ

Khi cả 2 tới nhà chú thì chú đã ở trước cửa chờ sẵn. Dù đã muộn nhưng khi nghe điện thoại chú liền đồng ý không chần chờ

Cả 2 thuận lợi tìm được nơi qua đêm cho em. Em khóc mệt lả người chỉ biết thiếp đi , Minseok cũng không thể ở lại thêm vì chàng Gấu nào đó gọi mè nheo lắm rồi. Cuối cùng anh giao em cho chú, nói sơ qua tình hình với chú rồi rời đi.

Chú cũng không làm phiền em, chỉ là vào đắp lại chăn cho em rồi đi ra. Cảm giác thất tình này ai mà chẳng trải qua rồi chứ? Chú cũng vậy thôi.

Bên kia, Moon Hyeonjun không biết dở chứng gì mà từ khi ăn xong đã ngồi sofa đợi em về. Thời gian càng lâu gã càng sốt ruột, cầm điện thoại lên nhưng chẳng dám gọi đi. Phải thôi, nếu giờ em ta tỏ tình thành công thì cả đêm không về cũng là chuyện bình thường, nhưng chuyện bình thường như thế làm gã muốn điên rồi đây.

Ngay lúc này , trong lòng gã mang tia hy vọng rằng em sẽ trở về. Nhưng cả đêm đó, căn nhà chỉ có gã mà thôi.

Em ấy chắc là tỏ tình thành công rồi.

Sáng hôm sau, gã vẫn đi làm ở quán cafe. Quán vẫn đông khách như ngày nào nhưng chẳng còn bóng dáng em ngồi làm bài nữa. Cốc hot choco làm sẵn chẳng ai uống . Em đâu rồi..

2 3 ngày rồi em như mất dạng, muốn lấy điện thoại gọi mà bản thân lại không có lý do chính đáng nào. Gã điên mất

Lúc này có điện thoại tới, gã vui lắm. Nhưng nụ cười cũng dập tắt khi điện thoại là từ phía bệnh viện gọi tới

( Chào anh Moon. Cô Jahveh đã tỉnh rồi, anh có tiện tới đây không? )

.

Ở bệnh viện, cô gái đang ngồi trên giường bệnh cười với gã. Cô có mái tóc đen tuyền, cô xinh xắn và có một nụ cười đẹp.

Minseok và Minhyung cũng tới, kèm theo Wooje. Wooje không quen cô gái này, khi em hỏi mọi người thì họ chỉ nhìn nhau rồi im lặng

Gã ở trong phòng bệnh rất lâu, khi bước ra khuôn mặt gã tiều tụy thấy rõ. Em lo lắm , nhưng sau lời khuyên của chú Sanghyeok em buộc bản thân phải tỉnh táo

Gã bước ra ngoài liền trông thấy em. Em ngồi ngoan ở hàng ghế chờ. Cục bông này có phải gầy đi không nhỉ? Mắt em đỏ ngầu, khóc sao? Em ổn không nhỉ?

Gã mặc kệ những lời hỏi han của mọi người, lao tới ngồi quỳ ( kiểu dạng ngồi nhưng quỳ hẫng 1  chân xuống ấy ạ ) trước mặt em

" Wooje à, không sao đó chứ? "

Em bất ngờ lắm, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy

" Sao mắt em lại sưng lên thế? Em khóc à? Ai bắt nạt em hả? "

Em lắc đầu. Gã như vậy sao em không thích được cơ chứ

" Ngồi lên ghế đi đã "

Minhyung mà Minseok nhìn gã bằng ánh mắt kì thị thấy rõ. Gã cũng ngồi lên ghế, lúc này cả cơ thể mới như thả lỏng. Gã tựa vào vai em, nhắm mắt lại

" Mày như vậy mà không thích em nó?? " Minseok

" Jahveh tỉnh rồi à? Có nói gì không "

Minhyung hỏi han

" Có, vẫn mấy câu cũ "

" Câu gì? "

" Bảo rằng không phải lỗi của tao "

Cả 3 lại rơi vào im lặng. Wooje cũng thắc mắc nhưng lúc nãy em có hỏi qua mà không ai nói, vậy là không muốn em biết. Em im lặng làm nơi tựa cho họ Moon rất lâu, cho đến khi mọi người phát hiện rằng gã đã ngủ say

Mọi người khuyên em thức gã dậy, hoặc cứ thế để gã nằm ở đó thôi. Nhưng em không làm thế, cứ im lặng làm gối cho gã rất lâu

Đến khi gã tỉnh thì em cũng ngủ quên luôn rồi. Gã bật cười trước sự dễ thương của em, quả thật là chữa lành mà.

Công sức tập gym của gã không hoang phí. Dù trông em có to con nhưng gã vẫn nhẹ nhàng nâng em lên. Vì đây là bệnh viện, không có chỗ cho em ngủ nên gã đưa em về nhà

Căn nhà nhớ em lắm, Wooje à.

Đặt em trên chiếc giường của bản thân. Như này mới đúng chứ, thiếu em giường chẳng êm gì cả làm gã ngủ không ngon

Gã đi tắm , tật ngủ khỏa thân mãi không sửa, gã cứ thế lên giường ôm lấy " Gấu bông " nhỏ của mình mà ngủ.. Của gã?

" Ở bệnh viện, mắt Wooje như vậy chắc chắn là từng khóc rồi. Xem ra tỏ tình không thành công, nhưng sao em ấy không về nhà? Không lẽ tỏ tình xong thằng đó dám làm gì khốn nạn với em ấy? Mẹ kiếp, dám làm Wooje khóc. Mai phải hỏi rõ Wooje rồi xử thằng đó một trận mới được "

Gã vừa ôm em vừa nghĩ thầm. Rõ ràng là bản thân vừa mới ngủ say sưa ở bệnh viện nhưng khi về nhà, có em trong lòng. Gã buồn ngủ tới kì lạ . Ước gì mỗi lần mệt mỏi như vậy đều có em ở bên thì tốt biết mấy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip