4

Ai làm Wooje buồn!??

------------

Mở mắt , trước mắt em vẫn là dáng người quen thuộc ấy. Moon Hyeonjun lại ôm em ngủ rồi. Nhịp tim em đập liên hồi, không ngừng rung động

Thích gã, việc em chưa bao giờ nghĩ tới. Ban đầu tưởng chừng chỉ cảm động, không ngờ lại thích lâu đến thế. Cô gái em gặp ở bệnh viện, hình như là người yêu gã?

Em ở nhà gã đủ lâu để biết các mối quan hệ ruột thịt bên cạnh gã. Trong nhà không có ảnh của cô ấy, không có gì liên quan đến cô ấy cả, thật lạ. Người yêu sao? Gã luôn bên cạnh em và chưa từng thấy đi hẹn hò hay nhắc tới cô gái nào cả, nên em mới thấy em có cơ hội.

Bạch nguyệt quang? Em từng thấy thuật ngữ này trên mạng, là mối tình đầu không thể quên thì phải... Gã vui mừng khi cô ấy tỉnh như thế, thì hẳn rồi.

Em mệt mỏi với hàng tá suy nghĩ trong đầu, vô thức mà dụi đầu vào cơ thể gã. Mùi của gã làm em thoải mái hơn. Gã nhận thấy cục bông đang ngò nguậy cũng chẳng động gì, mặc em ôm lấy bản thân

Cả 2 tình tình tứ tứ cũng không lâu thì bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng. Là điện thoại của gã. Em thấy rồi, là Jahveh.

Gã nghe máy không chần chừ, ừ ừ vài tiếng rồi đi tắm. Em và gã vẫn thế, vẫn ngồi ăn chung 1 bàn, vẫn nói chuyện , vẫn cười đùa. Gã vẫn lái xe đưa em tới trường , vẫn mua hot choco và đồ ăn vặt, vẫn dặn dò em. Rõ ràng chẳng có gì khác thường ngày cả, nhưng em đau lắm

" Sao rồi, mày biến mất 2 ngày trời làm tụi tao lo lắm á "

" Tỏ tình thành công phải không? Tao thấy ổng vẫn đưa rước mày kìa "

" Không.. " em trả lời

Câu trả lời làm bọn bạn em sốc lắm. Mắt gã ta tình thế kia mà bảo không á? Nhưng thấy em buồn nên mọi người không hỏi nữa. Cả đám bao em ăn và an ủi em nhiều lắm.

Đến khi em học xong, theo thường lệ thì gã đã ở đây đón em rồi, nhưng thứ em nhận lại lúc này chỉ là một cuộc điện thoại

( Alo? Wooje à , nay anh hơi bận nên chưa tới được. Xin lỗi, em ngồi quán nào đó chờ anh được không? Không thì em có thể về nhà hoặc đi đâu đó em muốn, anh sẽ tới đón em sau khi em gọi )

" Bận ở quán cafe ạ? "

( À.. Anh .... Hyeonjunie, ngồi xuống đi )

Em nghe thấy giọng con gái vang ra từ bên trong điện thoại. Hóa ra là bận với em nhưng rảnh với người khác..

" Anh không cần tới đón em, Hyeonjun bận đi "

( Wooje à.. Đơi--)

Em tắt máy trước khi anh trả lời. Em dỗi rồi  , dù danh phận gì đi chăng nữa thì em thật sự tủi thân lắm! Em không biết đâu.

Em đi bộ tới nơi ở của chú Lee Sanghyeok, cũng không xa nhưng đủ để tâm trạng em bình tĩnh hơn.

Lee Sanghyeok đang ngồi đọc sánh trước bể cá Koi , thấy em tới một mình cũng bất ngờ lắm

" Wooje? "

" Chào chú ạ "

" Vào đi, có chuyện gì sao "

Sanghyeok mở cửa chào đón Wooje. Cậu nhóc này sẽ chẳng bao giờ tới đây một mình đâu, chắc chắn là có chuyện rồi.

" Không ạ " Chỉ là cháu không biết đi đến đâu ..

Chú ta suy nghĩ đôi chút, hỏi

" Wooje à, cháu chưa nói với Hyeonjun là cháu thích nó phải không? "

Wooje bất ngờ trước câu hỏi của chú. Khuôn mặt chú vẫn thế, không gợn sóng gì cả.

" Dạ.. "

" Thế sao lại như mèo con bị bỏ rơi thế "

Chú cười, không phải chế nhạo mà gần như an ủi. Wooje cũng không biết tại sao , chỉ là rất tủi thân, rất giận.

Wooje ở nhà chú chơi rất lâu, rồi mệt quá ngủ quên khi đang xem dở bộ phim. Chú dù rằng có nhiều tiền nhưng gầy nhom, còn thấp hơn cả Wooje nên bất lực, không bế nhóc này lên giường như Hyeonjun được.

Bên kia , Hyeonjun chờ rất lâu, chờ Wooje gọi mình đến đón. Nhưng mãi, mãi, không thấy gọi. Gã nhắn tin cho em ta nhưng không thấy phản hồi, bất lực liền gọi tới cho em.

Tiếng chuông reo khá lâu mới có người bắt máy

" Wooje à, em ở đâu thế? Không về ăn cơm sao "

( Ồ, còn biết lo cơ à ).

Gã bất ngờ với giọng trong điện thoại. Không phải giọng của em, là giọng của chú. Gã yên tâm hơn rất nhiều, ở nhà chú thì không sao rồi.

" Ồ , Sanghyeok hyung, Wooje đâu? "

( Ngủ rồi )

" Để em tới đón "

( Ừ )

Cuộc trò chuyện chứa đựng sự nhạt nhẽo vô cùng. Có thể vì Sanghyeok thích nói chuyện trực tiếp hơn là gọi điện thoại chăng?

Gã không chần chờ gì nữa hết, lái xe nhanh tới nhà Sanghyeok đón em. Chú ta mở cửa, đưa tay biểu thị im lặng, rồi kéo Hyeonjun ra chỗ khác

" Sao vậy? " Gã hỏi

" Mày biết người Wooje thích là ai không? "
Chú ta nhìn thẳng vào mắt gã, rõ ràng mắt gã có biến động cảm xúc

" ? Không, có chuyện gì hả "
Trong phút chốc giọng gã trầm đi

Chú ta chửi thầm trong lòng , ngu sao mà ngu thế .

" Không, thấy nhóc đó buồn hoài thôi. Tới đây một mình là biết bơ vơ cỡ nào rồi "

Chú ta cố ý đánh tiếng với gã, phải hiểu rằng nếu Wooje thích người khác thì đã tìm gã tâm sự chứ không phải chú ta

" Anh biết người đó là ai không? "

" Làm gì? "

" Đánh chết nó "

Mặt Hyeonjun tối sầm, có vẻ tức giận thật.

" Tự nhiên khùng điên cái gì thế? "

" Nó làm Wooje buồn nhiều như thế, không dạy dỗ 1 2 lần sao mà chịu nổi? Cơ mà sao Wooje lại nói cho anh mà không nói cho em biết nhỉ "

Tới lúc này chú ta nhìn gã bằng 1 ánh mắt sâu xa. Kinh doanh thì giỏi mà yêu đương thì ngu. Trần đời chưa thấy ai đòi đấm chết bản thân vì ghen với chính mình cả .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip