8.

Chỉ là tai nạn thôi

--------

Wooje ngồi trong nhà thấp thỏm. Khi gã không ở đây  Jahveh kể cho em nghe chuyện của 2 người

Gã là một người ăn chơi, lúc xưa ấy. Gã quen nhiều người nhưng chỉ mập mờ . Trong những người mập mờ đó, có cô.

Nhưng lúc đó cô ảo tưởng, nghĩ rằng mình là người yêu chính thức và mấy người kia chỉ là gã vui đùa. Cô ghen rất nhiều nhưng gã thì chẳng quan tâm. Tình yêu làm mờ con mắt, cô vẫn cứ vậy quen gã

Thật ra gã chưa từng tỏ tình cô hay gì cả, chỉ là mập mờ rồi đối xử với nhau như người yêu thôi. Nhưng gã cứ lạnh lùng làm cô phát điên.

Đêm đó, nhà cô cháy. Theo cơn hoảng loạn cô gọi cho gã, gã không nghe. Cô gọi cho gã rất nhiều, lúc nguy hiểm cô chỉ nghĩ tới gã thôi. Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt, cô khi được cứu thì bị cây cột đập trúng, hôn mê tới bây giờ

Trước khi hôn mê, cô lờ mờ thấy gã tới bệnh viện. Là bạn thân cô gọi gã tới. Bạn thân cô cũng coi như đối tác của gã, gọi rất nhiều cuộc gã mới chịu nghe. Khi tới bệnh viện, bạn thân cô nắm lấy cổ áo gã

" Tất cả là tại anh! Sao anh lại để Jahveh 1 mình? Sao không nghe máy? Nếu anh nghe máy thì Jahveh đã chẳng như thế này!! "

Gã đứng im, nhìn người phụ nữ trước mặt phát điên , lại nhìn thấy bố mẹ Jahveh khóc ngất . Lúc đó họ tuyệt vọng quá , không biết trách ai nên cũng lao vào trách gã

Cảm giác tội lỗi cùng cực, gã mệt phát điên. Gã chẳng nói gì, chỉ xin lỗi rồi nói rằng sẽ chịu mọi chi phí bệnh viện. Quả thực 4 năm cô hôn mê, gã trả mọi loại viện phí, chu cấp cho bố mẹ cô

Cảm giác tội lỗi luôn đeo bám gã, rằng gã là một kẻ giết người gián tiếp. Minseok và Minhyung biết chuyện này, họ không ít lần nói với gã rằng " Đó không phải lỗi của mày" nhưng gã vẫn vậy.

Lúc gã khủng hoảng tinh thần thì gặp em khóc dưới mưa. Cảm thấy em như bản thân mình vậy , gã đưa em về nhà. Từ đó gã quen biết em, rồi từ từ được em chữa lành

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp như thế nhưng Jahveh tỉnh rồi. Cô nói với mọi người rằng cô vẫn thích gã. Mọi người lại tiếp tục bảo gã phải hối lỗi với cô, nên mọi yêu cầu của cô gã chưa từng từ chối.

À từ chối rồi, không muốn quen cô.

Em gọi cho Minhyung và Minseok hỏi về tình hình của gã lúc đó. Em muốn biết nhiều hơn.

Hai người đơn giản kể lại rằng : Bố mẹ Hyeonjun biết chuyện, ép Hyeonjun về kế nghiệp rồi sẽ giải quyết chuyện Jahveh. Hyeonjun không về nên bố mẹ nó dùng quyền lực ép công ty của nó xuống. Gia đình  và mọi người quanh nó nghe lời bố mẹ nó đều nói rằng đó là lỗi của nó. Chắc khoảng 1 2 năm gì đó , công ty nó ổn định lại rồi nó cắt đứt liên lạc với bố mẹ nó. Từ đó tới giờ là ổn rồi, nó cũng bỏ thuốc lá rồi còn gì

Họ chỉ dùng 1 2 câu nói miêu tả sơ bộ cuộc  sống lúc đó của Hyeonjun nhưng em hiểu nó còn hơn thế nhiều. Hyeonjun phải áp lực cỡ nào? Phải tuyệt vọng cỡ nào chứ? Trước mặt em gã luôn hoàn hảo nhưng sau lưng thì toàn vết thương

Em thương gã, nghĩ tới tim em lại thắt lại. Em đồng ý với Jahveh rằng 19h55 em sẽ gọi cho gã nhưng phải 2 phút sau nữa em mới gọi.

Khi nghe giọng gã, nước mắt em rưng rưng.
Jahveh bảo rằng cô muốn cược. Cược xem cô có quan trọng với gã không? Cược với em rằng gã thích em . Gã bảo em chờ , gã sẽ về ngay

Em ở nhà , Jahveh ở bệnh viện. Bệnh viện cách nhà 30 phút đi xe, liệu gã có về đây không?

.

Gã nghe giọng em khóc, ngay lập tức quay đầu xe. Với gã, em là ưu tiên.

Về tới nhà đã nghe thấy tiếng em thút thít, gã chạy tới ôm lấy em

" Wooje à, Sao thế em? Tên kia lại làm gì em hả? "

Em ôm lấy gã, lắc đầu. Em không biết nên nói gì cả

" Wooje à, nín nào "

Gã ngồi xuống lau nước mắt cho em. Gã nhìn em buồn vì ' thằng kia ' quá nhiều rồi

" Wooje à "

" Hic.. "

" Wooje em thích người đó nhiều vậy sao? Lúc nào em cũng buồn vì người đó hết "

" Em thích người đó "

Wooje chắc nịch

" Wooje à , hay là "

" ? "

" Em đừng thích hắn nữa, thích anh không được sao? Thích anh đi mà, anh không làm em buồn đâu.. "

Gã nắm lấy tay em, gạt đi nhưng giọt nước mắt còn lăn trên má.

Em nhìn gã đầy ngơ ngác, lừa người! Trước giờ em thích gã mà

" Wooje à, anh không biết đó là ai... Anh thích em Wooje à, cho anh cơ hội đi, đừng thích hắn nữa. Có gì tốt đẹp đâu, toàn làm Wooje khóc thôi "

Wooje bỗng chốc bật cười. Điên quá đi, anh đang tự chửi bản thân đó à? Nhưng em không nói, còn gật gật đầu như thể đồng ý với anh.

Phải rất lâu sau Hyeonjun mới dỗ Wooje ngủ , điện thoại anh từ 11 giờ đến bây giờ đều đang rung. Chỉ là anh chú ý em bé của mình quá, không quan tâm tới

Khi anh vươn người tới lấy điện thoại, Wooje bất giác nói lên câu

" Hyeonjun ơi, mọi thứ chỉ là tai nạn thôi, không phải lỗi của Hyeonjun đâu. Hyeonjun nghe em, đừng tự trách nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip