Dạng đẹp nhất của pháo hoa. [02]

Dù gì thì cũng đã phải ở lại rồi, ngày cuối cùng của năm cũ Moon Hyeonjun vẫn phải cắm mặt làm đồ án, không những vậy còn làm rất nhiệt tình, ngồi đủ nửa ngày thì hai mắt đã díp vào không còn muốn mở ra thêm nữa. Buổi trưa và ban chiều đã qua loa lục túi đồ ăn vặt Choi Wooje mua cho ăn hết một nửa, hiện tại ngoại trừ cảm giác buồn ngủ cũng không có cảm giác đói, ra bên ngoài căn bản cũng chẳng còn hàng quán nào mở cửa.

Thế là tám giờ tối Moon Hyeonjun ngủ một mạch đến mười hai giờ kém mười.

Lúc tỉnh dậy đã thấy nhỡ ba cuộc gọi video từ mẹ và hàng chục tin nhắn hỏi thăm từ Choi Wooje. Ở một mình nên Moon Hyeonjun không có thói quen bật quá nhiều đèn, vừa rồi còn tắt hết để đi ngủ, hiện tại chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi sáng, anh ngồi ngây ngốc trong bóng tối hồi âm lại từng tin một. Xong xuôi kiểm tra lại thời gian thì chỉ còn đúng ba phút nữa mà thôi.

Rõ ràng bây giờ có chạy hết cỡ đến quảng trường cũng không còn kịp nữa rồi, thế là anh kéo ghế đến trước cửa sổ, quang cảnh ở tầng bốn ký túc xá không quá tệ, hi vọng là vẫn có thể ngắm pháo hoa.

Cuối cùng vẫn ngắm được, không rõ lắm, tiếng pháo nổ cũng rất nhỏ. Không có tiếng mấy đứa em líu ríu, cũng không có phong bao lì xì đỏ rực của người lớn, càng không có không khí đoàn viên vui vẻ hân hoan.

Moon Hyeonjun đột nhiên thấy chạnh lòng, màn pháo hoa kéo dài tới hai mươi phút, nhưng anh không đủ kiên nhẫn nhốt mình trong phòng mãi thế này, có cảm giác chỉ cần ngồi yên thêm một chốc nữa liền bị sự cô độc xâm chiếm, khiến cả người bị tê liệt trong nỗi hoảng sợ vì cảm giác bị bỏ rơi.

Hơi ấm của người còn lại cùng anh sống trong căn phòng này suốt vài tháng nay đã bay đi gần hết, anh cũng không còn lý do gì để ở lại thêm nữa.

Thế là Moon Hyeonjun mặc vội vào người chiếc áo măng tô dài rồi một mạch chạy ra khỏi cổng trường.

Mấy ngôi nhà xung quanh trường đại học đều đã tắt đèn cả rồi, có lẽ họ đã kéo nhau ra quảng trường cùng xem pháo hoa.

Rốt cuộc thì Moon Hyeonjun chỉ thực hiện được một điều rưỡi trong ba điều mà Choi Wooje căn dặn. Là ngắm pháo hoa ở khoảng cách vô cùng xa và uống hot choco ở cửa hàng tiện lợi sau mười hai giờ đêm.

Anh đút hai bàn tay vào túi áo măng tô, lững thững đi bộ dưới cái lạnh của nhiệt độ một chữ số, hơi thở hiện tại cũng chỉ toàn khói sương. Bên tai vẫn còn thoang thoảng tiếng pháo nổ, khiến Moon Hyeonjun có cảm giác như chặng đường đến cửa hàng tiện lợi vốn dĩ chỉ khoảng gần một cây số lại trở nên càng ngày càng xa.

Bất chợt anh nghe thấy tiếng động cơ xe máy, thậm chí còn tiến lại càng ngày càng gần. Trường hợp này Moon Hyeonjun có từng nghe mấy bạn học nữ cùng lớp bàn luận vài lần. Đại khái là cùng nhau trao đổi những cách để đối phó với mấy tên lái mô tô ghẹo con gái đi một mình vào buổi đêm.

Nếu Moon Hyeonjun có thực sự là một đứa tọc mạch thì cũng biết điểm dừng ở đâu, mà cuộc tranh luận đó cũng chỉ vô tình lọt vào tai anh trong lúc anh đang cắm cúi ghi chép lại bài giảng, anh hiện tại chỉ gợi nhớ được về chủ đề chính, còn về chi tiết thì hoàn toàn không hay biết.

Nhưng xét về thể hình thì Moon Hyeonjun cũng tính là cao ráo, dạo gần đây còn chăm chỉ tập luyện, cơ thể nảy nở không ít. Dĩ nhiên là ngày nay nam nữ bình đẳng, không thể ngoại trừ chuyện mấy tên biến thái ấy có hứng thú với cả con trai, nhưng chọn đối tượng là Moon Hyeonjun thì cũng quá là ba chấm đi?

Tiếng huýt gió của tên biến thái kéo anh thoát ra khỏi dòng suy tư, đến khi nhận ra thì tiếng động cơ xe đã ở ngay kế bên rồi. Tên đó trùm mặt mũi kín mít, so với tưởng tượng lại chạy con xe cup đời cũ bóc tróc mất mấy mảng sơn. Hai bàn tay không đeo bao tay đen hầm hố, dưới ánh đèn đường như thể đang phát sáng.

Bàn tay giấu trong túi áo của Moon Hyeonjun vốn dĩ đang cuộn lại sẵn sàng để tấn công lại chợt mất hết lực, vì anh nhận ra kỳ thực chẳng có tên biến thái nào ở đây cả, người ngồi trên con xe cup cà tàng kia là một người vô cùng quen thuộc với anh.

"Wooje?"

Người nọ kéo khẩu trang đồng thời tháo mũ bảo hiểm ra, quả nhiên là Choi Wooje đang cười hì hì.

"Sao em lại ở đây? Không phải em về nhà rồi sao?"

"Em trốn về trường với anh đó."

"Hả?"

Choi Wooje lại nhe răng ra cười khi nhận được biểu tình không chút tin tưởng nào từ người kia.

"Em bảo với bố mẹ có việc cần giải quyết rồi đi luôn."

"Giao Thừa nên tàu với xe buýt đều không hoạt động, nhà em bán hết xe xịn để mua ô tô rồi, chỉ còn lại chiếc này thôi haha." Choi Wooje nom vô cùng tự hào, còn ra vẻ đại gia vỗ vỗ vào yên sau bảo anh mau ngồi lên để cậu còn chở đến cửa hàng tiện lợi.

Moon Hyeonjun trước tiên tháo găng tay của mình đeo cho cậu trước, rồi mới cười khổ lật đật ngồi lên yên sau. Rõ ràng trước khi tạm biệt đã đeo găng tay kỹ càng cho rồi, có vẻ là chạy vội đến đây nên cũng quên mất luôn lời dặn phải giữ ấm bản thân mà ngày nào anh cũng lải nhải.

Hai ly chocolate nóng và một hộp mì cỡ lớn dành cho dạ dày đã tiêu hóa hết thảy mấy gói snack được nạp vào hồi trưa và chiều. Moon Hyeonjun cúi đầu xử gọn trong chưa đầy mười phút, lúc ngẩng đầu lên đã thấy trước mặt mình là mô hình móc khóa thú bông màu xám pha vàng, nhìn kiểu gì cũng giống y đúc một con chuột.

"Giờ lại thấy anh giống chuột rồi sao?" Moon Hyeonjun vừa lấy khăn ướt lau miệng, vừa quan sát Choi Wooje đang vui vẻ thưởng thức thức uống yêu thích của mình.

Choi Wooje lắc đầu, lại lấy ra thêm một chiếc móc khóa giống hệt chiếc cậu vừa đưa cho anh, chỉ khác là con chuột này có màu nâu.

"Em thấy anh giống như một cặp với em hơn á."

Bây giờ có lẽ Moon Hyeonjun sẽ không biết rằng loài chuột đồng vốn dĩ là loài vật khi đến thời cơ chín muồi sẽ kết bạn cặp và sống cùng với nhau suốt đời. Nhưng sau này anh có biết đến chuyện này hay không thì Choi Wooje cũng chẳng đoán được.

Trọng điểm ở đây là 'kết bạn cặp và sống cùng với nhau suốt đời'.

"Em nghĩ là những lời này không dư thừa đâu, anh cũng xứng đáng được nhận một lời tỏ tình đàng hoàng mà nhỉ?"

Moon Hyeonjun có mơ cũng không dám mơ đến viễn cảnh này. Trước tiên là anh vì chuyện đồ án tốt nghiệp chiếm dụng mất dịp Tết đoàn viên quý báu mà buồn bực không thôi, rồi còn không thể tiễn Choi Wooje sân ga chỉ vì thiếu ngủ trầm trọng, thậm chí là không kịp ngắm pháo hoa ở vị trí đẹp nhất, cảm giác thảm hại và chán chường choán hết tâm trí, anh cứ thế lao ra khỏi phòng mà chẳng suy nghĩ gì.

Giờ nhìn chằm chằm vào hai con chuột bông một hồi lâu anh mới chợt nhận ra, điện thoại anh kể từ sau thời khắc đồng hồ điểm nửa đêm đã liên tục rung rung mất một lúc, có vẻ là tin nhắn chúc mừng năm mới từ người thân và bạn bè gửi đến, nhưng nếu anh không quá tủi thân để chú ý đến thì đã phát hiện ra người đã từng bảo đúng mười hai giờ sẽ gọi anh nhưng rốt cuộc lại không gọi lấy một cuộc cũng chẳng hề nhắn lấy một tin.

Ra là Choi Wooje đang vội vàng phóng hết sức bằng còn xe cup cũ mèm đi tìm anh đến quên cả đeo găng tay, mà khi tìm được rồi thì lại muốn tỏ tình.

Moon Hyeonjun thấy bản thân trẻ con quá chừng, hứa đưa Choi Wooje ra ga cuối cùng lại thất hứa, phải để cậu ôm theo lời quan trọng nửa đêm chạy từ quê hai đứa lên đây. Tay nhanh hơn não, chưa gì anh đã chồm người tới dùng tay chặn miệng cậu khi Choi Wooje vừa thả lỏng tinh thần chuẩn bị phát biểu.

"Không được không được! Mấy việc quan trọng em đều giành làm hết rồi, giờ đến lượt anh."

Tình huống bất ngờ dĩ nhiên Moon Hyeonjun không có sự chuẩn bị nào cả, vậy nên quyết định chơi theo kiểu mạo hiểm trong lòng thấy sao liền nói như vậy, không ngờ lại trở thành, "Anh thích em, Wooje làm bạn trai anh nhé?"

Thôi xong, đến cả sách văn mẫu cũng không dạy kiểu tỏ tình cứng ngắc thế này.

Nhưng xem chừng Choi Wooje lại rất hài lòng với phong cách này, cậu gục đầu xuống bàn cười ha hả nãy giờ còn chưa chịu ngừng.

Không biết là vì cậu thấy lời tỏ tình của anh quá nhạt nhẽo nên mới cười an ủi, hay vì thích chữ 'bạn trai' từ miệng Moon Hyeonjun.

"Anh muốn đốt pháo không?"

Đương lúc Moon Hyeonjun còn đang không bắt kịp tốc độ đổi chủ đề của cậu, Choi Wooje đã từ trong túi áo phao lấy ra que pháo. Đúng ra là có hai que, nhưng túi áo phao của cậu lại tương đối nông, cho dù lúc đi đường đã cố hết sức để bảo vệ chúng rồi, nhưng kết quả khi lấy ra chỉ còn lại một que khiến Choi Wooje cũng không khỏi bất ngờ.

Thế là anh nhường cậu đốt, bản thân thì bước ngược vào cửa hàng tiện lợi mua thêm hộp quẹt. Hai người túm tụm ngồi xổm nép vào một bên, que pháo vừa sáng lên kêu lách tách thì Choi Wooje cũng cười rất tươi, bàn tay lắc nhẹ vẽ đủ thứ hình thù vào khoảng không.

Hình như là Moon Hyeonjun vừa thực hiện thêm một điều nữa rồi, anh cuối cùng cũng đã được ngắm pháo hoa khi nó ở dạng đẹp nhất. Thứ ánh sáng lập lòe lấp lánh, càng sáng rõ hơn bên trong nhãn cầu xinh đẹp của Choi Wooje.

Que pháo cháy tối đa năm phút đồng hồ, nhưng dường như chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó Moon Hyeonjun đã được chứng kiến cả một trời sao băng rực rỡ thông qua đôi mắt cậu.

Anh lẳng lặng nghĩ, nếu nửa tiếng trước anh thực sự đi quảng trường xem pháo hoa có lẽ cũng sẽ không đẹp bằng chùm pháo nhỏ ngay lúc này.

"Trời đất, anh thích em quá Wooje à."

"Anh thích em nhiều lắm."

"Wooje trả lời anh đi mà, vừa nãy anh chưa có nhận được câu trả lời á."

Choi Wooje vẫn cứ im lặng vung vẩy que pháo trong tay, cho đến khi ánh sáng hoàn toàn vụt tắt liền rất nhanh quay sang hôn nhẹ lên môi Moon Hyeonjun một cái.

Anh mở to mắt, còn cậu thì lí nhí lên tiếng cùng đôi tai trong phút chốc đã đỏ ửng.

"Đốt pháo nữa nhé?"

Kể từ sau đó, đốt que pháo chính là ám hiệu riêng giữa hai người. Khi que pháo cháy hết đồng nghĩa với một nụ hôn.

fin.
(blue. (w))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip