06

Quán bar mập mờ ánh đèn xanh đỏ đua nhau nhảy nhót, DJ đứng phía trên cao nhìn xuống những "con nghiện" đang nhún nhảy theo điệu nhạc chứa "cần" của mình mà đến là vui vẻ. Trong một góc phòng nhỏ, Han WangHo nhấm nháp từng ngụm rượu cay nồng, ánh mắt phủ một tầng sương cay vì thứ đồ uống chứa cồn.
Bên này, Son Siwoo tươi cười với mấy tên phục vụ, bọn chúng đua nhau nịnh nọt lấy lòng anh. Son Siwoo chỉ mới cười vài tiếng đã khiến mấy tên trai trẻ điêu đứng mà dốc hết "tài nghệ" để anh vui lòng. Choi Hyeonjoon đưa đôi tay vuốt ve mái đầu xù của Ryu Minseok trong lòng mình, thầm nhủ

"Không biết uống mà cứ thích cố"

Rồi lại quay sang ngắm nghía người em trai lâu ngày mới thấy mặt

"Xa tao mấy năm mà gầy đi nhiều rồi"

Vừa nói anh vừa bẹo má Choi Wooje, nở một nụ cười hiền dịu vốn có

"Em giảm cân, anh chả hiểu gì cả"

Choi Wooje bĩu môi, thuận tay lại nhấp thêm ngụm rượu. Mùi Brandy thơm nồng khắp cuống họng khiến cho em sảng khoái.

"Vừa chia tay bạn trai hửm?"

Choi Hyeonjoon ngắm nghía Minseok trong lòng, giọng vẫn không bớt ngọt ngào

"Anh WangHo lại mách lẻo rồi"

"Này nhé, tao chưa nói gì nhé"

Thấy mình bị đụng chạm, Han WangHo lập tức phản bác

"Khum phải anh thì ai? Chỉ có anh thôi"

Choi Wooje chu mỏ lên nhõng nhẽo. Nó là vậy, đứng trước những người anh trai chẳng khác nào con vịt nhỏ, quạc quạc mãi thôi.

"Confirm thằng Wangha không nói gì"

Son Siwoo bên này chợt lên tiếng, đi kèm với giọng nói của anh là tiếng bật lửa lách tách kêu. Làn khói mờ ảo của điếu thuốc bốc lên, khiến "công chúa" càng trở nên quyến rũ.

"Tao nói đó"

"Ahhhh Siwoo-hiong~ Em không chơi với anh nữa đâu"

Wooje càng nói càng phụng phịu, mặt nó nhìn như cái bánh bao chiều ủ nước.

"Mày đừng có nghĩ mày giấu được anh. Trứng đòi khôn hơn vịt"

"Xì... không thèm nói chuyện với anh"

Choi Wooje ngúng nguẩy bỏ ra quầy bar, để cho mấy người anh ngồi thở dài.

"Mày chiều nó quá đó Hyeonjoon, nó sắp leo đầu bọn m ngồi rồi"

"Wooje nó ngoan mà, hơi nhõng nhẽo chút thôi"

"Bảo bênh thì chối"

Han WangHo thở dài, chịu thua trước sự simp em trai của Choi sóc.

*・゜゚・*:*:.。. .。.:*・゜゚・*

Bên này quầy bar, Choi Wooje chán nản ngắm nhìn mấy anh nhân viên pha chế đang nhiệt tình biểu diễn cho khách hàng của mình. Ở nơi này - FN3257 bar, việc mấy tên bartender cố biểu diễn sao cho thật hút khách để lấy tip là chuyện thường tình, ở đâu mà chả vậy. Nhưng FN3257 đặc biệt hơn một chút, nếu những vị khách đặc biệt hài lòng, họ thậm chí còn bỏ một số tiền lớn để mua lại một đêm của nhân viên tại đó. Gọi nơi đây là quán bar sang trọng bậc nhất Seoul và cũng là nơi truỵ lạc nhất chốn phù hoa này.

Ánh mắt Choi Wooje tạm dừng trên một nam bartender đứng trong góc, anh ta cao ráo, vai rộng ngực nở và đặc biệt là ánh mắt rất hiền, khiến cho nhóc con như bị cuốn vào cái dịu dàng mà nó chẳng thể tìm thấy ở tên bạn trai cũ.

"Anh ơi~"

Giọng nói nó ngọt như mía lùi, đôi môi cong lên một nụ cười như câu kéo ánh mắt kẻ lớn hơn.

"Quý khách muốn order gì ạ?"

Anh ta chuyên nghiệp lại gần hỏi han Choi Wooje, ánh mắt tuy dịu dàng nhưng khí chất lạnh lùng phát ớn. Đấy là theo nhận xét của nhóc con

"Anh ơi, em tên Choi Wooje"

"Vâng, cậu Choi muốn uống gì?"

"Anh tên Park Dohyeon ạ? Tên anh đẹp thật đó~"

Choi Wooje liếc nhìn bảng tên nhân viên trên ngực trái, ánh mắt của nó như nuốt chửng cái không khí lạnh lùng bao quanh anh chàng tên Park Dohyeon.
Như bị cái nhìn của nhóc con thiêu đốt, hắn nhẹ hắng giọng rồi lặp lại câu hỏi một cách chuẩn mực.

"Cậu Choi, cậu muốn uống gì? Cần tôi recommend vài loại signature chứ?"

"Hưmmm không cần đâu anh"

Choi Wooje mỉm cười

"Em muốn bắt tiên~
Anh giúp em nhé"

Bình thường, Park Dohyeon sẽ lập tức thực hiện yêu cầu của khách, nhanh gọn, mượt mà. Hắn không có nhu cầu câu kéo thời gian với khách hay bàn về những "khoản mật" như những tên khác vẫn làm. Nhưng hôm nay thật lạ, hắn im lặng trước yêu cầu của Choi Wooje, phải mất khoảng 10 giây mới phản ứng lại với câu nói của nhóc con

"Trông em Choi còn bé quá, đừng bắt tiên, uống món khác đi"

Park Dohyeon thầm chửi thề trong lòng mình vì cái tội nhiều chuyện. Hắn cảm thấy bản thân sẽ bị khiếu nại mất thôi, vừa không đáp ứng yêu cầu của khách vừa chê người ta nhỏ

Ý là tuổi còn nhỏ

Choi Wooje lặng thinh trước câu nói của Park Dohyeon, đôi mắt nó mở to, lấp lánh nước và sao trời.

"Em còn bé quá sao ạ?"

"Không ....ý tôi là ..."

Nói sao đây? Hắn thấy nó nhỏ thật. Trông như em bé vậy.

"Vậy em không bắt tiên nữa~"

Giọng nó vẫn nhẹ nhàng, chẳng mang chút gì tức giận.
Chưa để Park Dohyeon tiếp tục hỏi, nó đặt lên bàn một tấm thẻ, đẩy đến trước mặt hắn.

Là VVIP

"Em không bắt tiên nữa
Nhưng em muốn bắt anh
Trong này có rất rất rấtt nhiều tiền, anh quẹt bao nhiêu tuỳ ý nhưng tối nay anh phải ở với em"

Giọng nó vẫn dịu dàng, như thể người vừa gạ gẫm hắn chẳng phải là nó mà là nhân cách khác.
Nhưng Park Dohyeon hiểu, hắn hiểu nhóc nhỏ này muốn gì vì ánh mắt nó đang đốt cháy lòng hắn. Hắn không cần tiền đến độ đấy, đến độ phải for one night với một nhóc con chưa tốt nghiệp đại học.
Nhưng mà.... Choi Wooje thực sự là con hồ ly thành tinh rồi. Giọng nói nó cứ dính như kẹo vậy, quện lấy lòng hắn đang rối bời, mùi hương thoang thoảng của nó như chất kích thích khiến đầu óc hắn quay mòng. Dường như chẳng thể kìm lại ham muốn trong lòng nữa

"Sao, ý anh như nào?"

Nó chống một tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon, một bên vai áo theo quán tính mà trượt xuống, để lộ nước da trắng mịn.

Tiêu rồi, tiêu Park Dohyeon thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus