2.

Cả hai dừng lại trên con đường rộng thênh thang tận cuối phố, chỗ này là khu biệt thự nằm tách biệt khỏi khu Minseok và cậu sống, xa hoa và tráng lệ. Minseok nhanh chóng tìm ra địa chỉ và cậu chỉ việc đi thẳng tới nhà của người đã đặt đơn bánh. Vừa tới nơi đã thấy có rất nhiều trẻ con nô đùa xung quanh, bên trong sân nhà được trang trí rất bắt mắt, hình như là tiệc mừng gì đó.

Trong sân trước có một cậu thanh niên cũng đang bận rộn chơi đùa với đám trẻ, có cả tiếng của mấy chú cún nhỏ bị át đi bởi giọng của trẻ con. Minseok thấy cảnh này liền thì thầm với cậu em đang chăm chú bấm điện thoại gọi khách nhận bánh.

"Ê nhà này giàu phết nhờ, mở tiệc thôi cũng linh đình thế này rồi". Cậu ngồi trước đang lo gọi cho khách vẫn nghe giọng Minseok đều đều bên tai

"Thì cũng đúng thôi anh, đơn bánh thôi cũng đặt những hai trăm cái còn gì"

Lúc này có người bắt máy

"Dạ cho hỏi anh Lee Minhyung phải không ạ, em tới giao bánh, đơn hai trăm bánh quy hạnh nhân đã chuyển khoản rồi. Anh ra cổng nhận hàng giúp em nha", hôm nay có vẻ tâm trạng cậu rất tốt

Khoảng mười lăm phút sau, cả hai nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau xe. Quay lại đã thấy thân hình cao hơn mét tám đập vào mắt cùng với đó là câu gọi quen thuộc mà Minseok vẫn hay nghe anh ta gọi cún của mình.

"Doongie đi chậm thôi. Xin lỗi nhé tôi đang dắt nó đi dạo nên đoạn đường quay về có hơi xa một chút. Cảm ơn hai cậu nhiều", anh ta nhẹ nhàng giải thích, trên trán vẫn còn đọng vài giọt mồ hôi

"Dạ không có gì, anh có cần em mang vào giúp không vì dù sao bánh cũng nhiều đó ạ", lúc này cậu vẫn tạm thời chưa nhận ra được người trước mặt là ai

"Được rồi, không cần...", Minhyung chưa kịp nói hết câu

"Nhóc đưa đây anh mang vào cho, nhóc đứng đợi ngoài này đi", đột nhiên Minseok hùng hổ đòi mang hai túi bánh vừa to vừa nặng vào trong nhà, mặt trông như mới bắt được vàng

"Ấy, được rồi mà. Để tôi phụ cho... Doongie đứng đây một lát", thấy Minseok khệ nệ xách hai túi bánh khỏi xe làm Minhyung phải buông vội dây đang dắt cún ra để đỡ phụ

Cậu chưa kịp phản ứng lại đã thấy túi bánh nằm trên tay anh cậu từ lúc nào rồi, ánh mắt nhìn Minseok đầy khó hiểu nhưng cũng chỉ biết trông theo khi thấy anh cậu cùng người ta đi vào cửa. Cậu còn phải trông cún hộ người ta đây này, công bằng ở đâu vậy. Có vẻ người kia không xấu, mà nhìn cũng rất quen nữa, hình như cậu nghe anh cậu kể về một người giống vậy lúc sáng nay

"Sao nhiệt tình dữ, bình thường toàn mình mang vào mà. Này cún ơi, anh Minhyung gì đó của em tốt thật đó"

Cậu chán nản nên đành nói chuyện với cục bông vẫn đang ngồi ngoan dưới chân cậu, chú cún nghe tên chủ của mình nên cái đuôi lại vẫy thêm vài vòng nữa

"Khoan đã, lúc nãy anh ấy gọi nhóc là Doongie phải không?", cục bông tròn tròn nghe thấy tên mình liền đứng dậy chạy vòng quanh.

Lúc này cậu mới thấy ngờ ngợ, anh cậu nhận ra vị khách lúc nãy là ai, bảo sao hớn hở như thế, cái người anh cậu gặp lúc sáng là cái người tên Lee Minhyung lúc nãy chứ đâu. Đúng là con người có tình yêu mà, anh cậu rung động với người ta thật rồi.

Cho tận tới lúc anh cậu được người ta tiễn ra tới cổng, hai người vẫn cười nói không ngừng làm cậu cũng rất tò mò muốn biết chuyện gì. Nhưng đáng nhẽ cậu không nên hỏi mới phải vì suốt dọc đoạn đường cả hai đi về, Minseok không ngừng nói về cuộc gặp lúc nãy, nói tới mức câu chữ cứ dính cả vào nhau làm cậu không thể tập trung lái xe, kết quả là suýt va vào xe khác lúc đang sang đường.

"Lúc nãy anh lấy tiền bánh chưa vậy"

Câu hỏi bất chợt khiến Minseok hơi khựng lại

"Ủa người ta chuyển khoản rồi mà", Minseok vẫn đáp rất chính xác

"À... ra là vậy", cậu vừa nói vừa thở dài khiến Minseok có phần khó hiểu

Thì ra chỉ cần là người đó thì Minseok liền nhớ mọi chi tiết cho dù lúc cậu nói chuyện điện thoại với người ta thì anh cậu còn chưa xác định được đó là ai.

"Minseokie hyung, anh thích người ta rồi phải không"

Cậu dừng xe trước cửa nhà Minseok, câu hỏi này cũng cùng một ý nghĩa với câu lúc sáng, chỉ có điều bây giờ cậu đã chắc chắn hơn vài phần. Chỉ có anh cậu vẫn cứ chối mãi, chẳng chịu thừa nhận rằng đã cảm nắng anh chàng kia.

"Thì người ta cũng tốt tính, đẹp trai lại còn nhiệt tình nữa. Lúc nãy còn đỡ hộ anh cả hai túi bánh luôn, anh còn chả cầm được, đi vào nhà còn suýt lạc. Hoá ra không lạnh lùng như anh nghĩ..."

Minseok thao thao bất tuyệt nhưng không câu nào trả lời thẳng vào câu hỏi kia

Cậu thật sự bất lực với người trước mặt, nhớ không thiếu chi tiết nào như vậy mà vẫn chối là không thích người ta à. Thôi kệ vậy, tình cảm vốn không ép được, nếu anh cậu thật sự muốn tiến tới thì sẽ tự tìm cách

"Được rồi, em về trước đây. Tối mai em qua tiệm"

Cậu chuẩn bị về thì bỗng nhiên bả vai bị nắm lại

"Từ từ, vào nhà ăn cơm đã rồi về, mẹ anh nấu nhiều lắm", Minseok nói vội

"Ơ thật á, thế thì phải cảm ơn bác rồi", mắt cậu sáng rực lên

"Thật là, cất xe đi rồi vào ăn"

Minseok không lạ gì thằng nhóc này, ngày nào không có tiết thì chắc chắn sẽ chạy qua tiệm bánh để phụ làm, ăn uống cũng không đúng bữa. Cả sáng nay ngoài ly cacao nóng ra thì chẳng ăn thêm gì, lúc nào cũng lo khách đông nên chẳng kịp bỏ bụng được bữa trưa. Đa số chỉ ăn được một bữa một ngày, hiếm lắm mới có ngày ăn đủ được ba bữa

Minseok quen biết cậu trong một lần đi kiếm việc làm hồi mới vào đại học. Lúc đó đang là mùa hè nên muốn trải nghiệm một chút, tích lũy thêm ít kinh nghiệm đi làm. Gần nhà cậu có một tiệm bánh ngọt nhỏ xinh, mẹ Minseok cũng hay mua bánh ở đó vào mỗi dịp tổ chức sinh nhật hay ngày lễ lớn, và chắc chắn bánh ở đó rất ngon, theo lời mẹ Minseok. Tình cờ rằng mùa hè đó tiệm đang thiếu người nên Minseok muốn thử.

Sáng hôm đó khi Minseok đến tiệm để hỏi xin việc, cậu đã không khỏi ngạc nhiên vì chỉ có một cậu bé phụ trách mọi việc của tiệm, từ lau dọn bàn ghế đến chuẩn bị nguyên liệu đều rất thuần thục. Mặc dù cậu bé đó khá cao nhưng gương mặt thì chẳng khác gì học sinh cấp ba, không biết đã đủ tuổi đi làm chưa nữa.

Chuông sao nhỏ ngân lên

"Này em ơi, quán vẫn đang tuyển người đúng không", Minseok đành đánh liều hỏi luôn

Đang bận kiểm tra quầy bánh nên cậu bé kia có phần tập trung quá mức, quên cả có người đã vào tiệm. Minseok bị bơ nên đành phải gây sự chú ý

"Em ơi, khách vào kìa"

"My Blue xin chào quý khách", cậu bé đứng phắt dậy làm Minseok giật mình, cao hơn hẳn một cái đầu. Cậu bé cứ nghĩ là giọng chị mình nên mới nghiêm túc chào như vậy, bình thường cậu chỉ chào nhẹ một câu thôi

Má nó hết hồn, chào thôi mà to vậy trời. Trêu người ta nhưng mình lại muốn rớt tim ra ngoài, thật không dám đùa với mấy đứa máu liều như vậy nữa, đương nhiên Minseok chỉ nghĩ thôi chứ không nói

"À, chào em.. không phải.. gì nhỉ, quán vẫn đang tuyển người đúng không em. Anh thấy thông báo.. cái gì ta.. à tuyển nhân viên trước cửa", Minseok vẫn chưa hoàn hồn

"Ô vậy là anh tới xin việc hả, làm em cứ tưởng khách thật. Xin lỗi anh lúc nãy em chào hơi lớn, anh vào ngồi chờ xíu nha để em gọi quản lý", cậu bé cười ngại rồi chỉ chỗ cho Minseok vào chờ

"Được rồi, cảm ơn em"

Tình cờ quen biết nhau như vậy mà thấm thoát cũng sắp bốn năm có lẻ rồi, Minseok thì miệng nói rằng chỉ làm thêm qua loa nhưng giờ cũng đã ra trường rồi, cậu bé làm chung với Minseok năm đó bây giờ cũng đã học năm nhất.

Cậu bé đó tên Choi Wooje, đã đi làm thêm cho tiệm bánh từ năm hai trung học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu học đại học muộn hai năm vì muốn dành thời gian theo đuổi đam mê của mình đồng thời cũng là để tự mình chi trả học phí.

Minseok quen biết Wooje tính ra cũng từ những ngày đầu tiên, cái ngày Minseok đến tiệm bánh cũng chỉ mới tròn một tuần Wooje làm ở đó. Nghĩ lại, Minseok cũng thấy thần kỳ, nếu như không có Wooje và những kỷ niệm đẹp trong suốt bốn năm qua thì Minseok cũng không thể làm ở tiệm bánh lâu như vậy.

"Anh có tính vào nhà không đấy", tiếng Wooje kéo Minseok về hiện tại

"Có, vào đi", Minseok lơ mơ đáp lại

"Mới gặp người ta có mười phút đã nhớ dữ vậy rồi à", Wooje bày ra cái bộ dạng thèm đòn

"Mày muốn ăn cơm hay ăn đòn", Minseok liếc thằng nhóc bên cạnh cháy mắt

"Ê thôi ăn cơm đủ no rồi", Wooje vội kéo tay Minseok vào nhà trước khi Minseok kịp chụp lấy cậu trước

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip