The plot

"Hóa ra tình mình vốn không đơm nở, vậy mà anh lại mong tình mình sẽ không chết"

P/s: Woo Jang Im là đàn em thân cận nhất của Moon Hyeonjoon, được hắn vớt về sau khi bị chủ băng đảng trước lừa trao thân nộp mạng cho cảnh sát.

Wooje là thư ký của Moon Hyeonjoon hay cảnh sát ngầm trà trộn vào để nắm thóp hắn.

Em đến với tinh thần căng thẳng đối đầu với ông trùm của thế giới ngầm nhưng Moon Hyeonjoon lại để em lại vì đã đem lòng yêu em, trao hết tim gan phèo phổi cho em để rồi phát hiện ra bí mật động trời về thân phận đằng sau của Wooje và sự thật bị che mờ bao lâu nay.

Hết P/s, chủ sốp sẽ thêm sau nếu mọi người có thắc mắc về plot này.

-----------------------------

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje ngủ ở trên giường, cẩn thận kéo chăn đắp ngang ngực cho em. Sau đó hắn di chuyển nhẹ nhàng ra ngoài ban công, đóng tấm cửa kính ngăn giữa bên ngoài và phòng, Moon Hyeonjoon bắt máy, đối phương là Woo Jang Im:

"Alo"

"Sếp ạ?" Woo Jang Im thì thào

"Ừ"

"Phu nhân thế nào rồi ạ?"

"Đang ngủ. Báo cáo kết quả điều tra được của cậu đi" Moon Hyeonjoon không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, hắn đứng tựa lưng vào lan can, mắt vẫn dõi theo thân ảnh ngoan ngoãn nằm trên giường.

"......" Woo Jang Im im lặng, cả không gian bên phía cậu cũng đột nhiên yên tĩnh bất ngờ. Hai người không ai nói câu nào cả, Moon Hyeonjoon trong thoáng chốc xao động. Hắn hiểu đuọc chuyện gì đang sảy ra rồi:

"....Là thật?" Hắn ngập ngừng hỏi, tay phải đút túi quần đã ướt đẫm mồ hôi

"Vâng.....Phu nhân...Choi Wooje là gián điệp mà cảnh sát cài vào. Ngay từ khi sếp nhận phu- cậu ta thì thông tin của băng đảng đã rò rỉ ra ngoài hết rồi......"Woo Jang Im trả lời.

Thật ra với cậu lúc này, ngay cả khi chứng cứ đầy đủ đều đặt ra trước mặt, thẻ hành nghề của Choi Wooje có nằm trong túi áo cậụ. Woo Jang Im cũng không thể tin được vị thư ký mà cậu kính trọng, nghĩ là bề tôi trung thành nhất của Moon Hyeonjoon và có thể trở thành phu nhân tương lai của hắn ngay từ đầu là một tên gián điệp. Kẻ duy nhất có được tình yêu của Mafia Moon Hyeonjoon là một cảnh sát, vốn được giao nhiệm vụ thâm nhập....và xóa sổ toàn bộ băng đảng của hắn.

Thật nực cười!

" Moon Hyeonjoon- chủ băng đảng JungLT sẽ không bao giờ có được hạnh phúc".

Từ khi mới đặt chân vào JungLT, cậu đã phản kháng mạnh mẽ trước câu nói ác ý này. Woo Jang Im hành quyết tất cả những ai dám bôi nhọ danh dự của ông củ mình. Thế nhưng rồi khi thời gian qua đi , ở cùng Moon Hyeonjoon nhiều hơn cậu bỗng nhận ra.....Có khi lời người ta nói lại đúng thật...

"Woo Jang Im" Woo Jang Im âm thầm thương xót cho số phận nghiệt ngã của Moon Hyeonjoon bỗng bị tiếng gọi của hắn kéo về với hiện thực, cậu giật mình theo phản xạ "Vâng" một tiếng.

"Cậu nghĩ xem, kể từ hôm nay thì còn bao lâu nữa tôi sẽ bị bắt?"

"Sếp!"

"Tôi nghĩ là chắc tầm 1 tuần. Wooje có thể không yêu tôi, coi tôi là tội phạm và đối tượng bắt giữ. Nhưng tôi yêu em ấy, tình cảm của tôi dành cho Wooje sẽ không thể mất đi được. Tôi cũng không thể cử người theo sau em ấy, quan sát những điều Wooje đang và sẽ làm với tôi. Bởi vì em không thích thế......Tôi sẽ bị dẫn dụ, sớm thôi. Vậy trước khi tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu hãy đi đi." Moon Hyeonjoon cẩn thân mở cửa kính, hắn bước gần đến chiếc giường, nơi tình yêu của hắn đang say ngủ.

Nếu là Moon Hyeonjoon -hắn 2 năm trước, phải chăng sẽ nhân cơ hội này mà thủ tiêu triệt để Choi Wooje. Ngoài JungLT thì hắn không cần gì cả.

Nhưng ở bên em từng ấy khoảng thời gian, trái tim sắt đá của hắn dần dần được cảm hoá, hắn trở nên ồn ào hơn, dễ tính hơn, cười nhiều hơn. Không còn cáu gắt, đòi chém giết liên tục. Hắn giờ đây mỗi ngày chỉ nghĩ nên cùng Choi Wooje đi đâu, làm gì, hắn thật sự khác xưa rất rất nhiều. Tất cả cũng là vì sự xuất hiện của Choi Wooje.

'"Sếp đã từng nói JungLT là cuộc sống của sếp mà? Sao bây giờ sếp lại bỏ rơi nó như vậy chứ? Moon Hyeonjoon của JungLT nổi tiếng ra sao, uy quyền thế nào sếp quên rồi phải không?" Woo Jang Im bất lực gào lên qua điện thoại, tiếng vỡ của đồ vật rơi loảng xoảng bên đầu dây.

Cậu ta hình như quên mất rằng, nếu không có Choi Wooje của ngày hôm nay, thì những lời vừa thốt ra của Woo Jang Im sẽ không bao giờ đến được tai của hắn. Cậu sẽ chết trước khi kịp trách móc hắn bất cứ điều gì.

Con người nhu hòa này là vì Choi Wooje mà thành. Khi JungLT đang trong thời kỳ sụp đổ, Choi Wooje được nhận vào, từ đó mới phất lên trở lại.

Không có Choi Wooje sẽ không còn JungLT và cả Moon Hyeonjoon. Bởi trong khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế của băng đảng, hắn đã nhiều lần tự sát nhưng không thành, bắt buộc phải tiếp tục duy trì JungLT mà không biết ngày mai của nó sẽ tồi tệ thêm như thế nào.

Moon Hyeonjoon cười, hắn không nói gì nữa mà dập máy. Tiếng tút tút tút đột ngột kêu lên trong khi Woo Jang Im đang bận vò đầu bứt tai, cậu ta vội cầm lấy điện thoại để gọi lại nhưng Moon Hyeonjoon không bắt máy, còn chuyển số của cậu ta vào danh sách đen.

Hắn ngồi bên cạnh giường Choi Wooje nhìn em ngủ, trong ánh mắt màu hổ phách chỉ còn lại hình ảnh Choi Wooje nằm nghiêng người sang một bên quấn lấy chiếc chăn và con gấu bông vào trong lồng ngực. Moon Hyeonjoon không thể tưởng tượng được rằng sẽ có ngày mình yêu một ai đó, sẽ có ngày một ai đó thương hắn, quan tâm đến hắn và đáp lại tình cảm của hắn. Từ khi chào đời, tình yêu thương là thứ hết sức xa xỉ đối với Moon Hyeonjoon.

Hắn rời ghế, cẩn thận trèo lên giường mà không đánh thức Choi Wooje, chui vào trong chăn để nằm cạnh em. Hai người đối mặt nhau. Hắn vươn tay chạm vào cặp lông mi dài cong vút rung rung của Choi Wooje đến bờ môi đầy đặn hồng hồng đang mấp máy.

Moon Hyeonjoon gỡ con gấu bông ra khỏi tay em. Hắn mân mê nắn bóp từng đốt xương nhỏ, thầm nghĩ sắp tới có lẽ sẽ không thể chạm vào tay của Choi Wooje như thế này được nữa. Moon Hyeonjoon hôn vào lòng bàn tay của em, hắn để tay hai người đan vào nhau, thật chặt như không thề tách rời...Mặc dù Choi Wooje không thể đáp lại....

Lồng ngực của Moon Hyeonjoon run rẩy, là hắn đang sợ hay đang cảm thấy cô đơn, trống rỗng? Chẳng ai có thể biết được câu trả lời.

Hắn hôn một cái lên môi Choi Wooje thật nhanh, ôm em vào lòng:

"Ở bên cạnh tôi, một lúc nữa thôi. Hãy thể hiện như em vẫn là em của mọi ngày. Dù những lời em nói, những điều em làm với tôi đều là giả dối, tôi cũng chấp nhận. Tôi chỉ mong chút hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời mình trong vòng tay em."

"Dù em có là ai, là cảnh sát, là chính phủ, là kẻ trực tiếp đối đầu với tôi đi chăng nữa....Dù có là sau song sắt nhà tù, chỉ cần em muốn, tôi cũng sẵn sàng."

"Moon Hyeonjoon tôi yêu em, yêu em rất nhiều."

Moon Hyeonjoon bật khóc trong vô thức, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như thế này. Ngay cả khi JungLT trong thời kì khó khăn, đế chế của hắn dần suy kiệt, Moon Hyeonjoon cũng chưa từng thể hiện cảm xúc ra ngoài rõ rệt như thế. Vậy mà lúc này đây, hắn lại ôm một người trong lòng mà khóc nức nở. Moon Hyeonjoon không biết ngày mai của mình sẽ thế nào. Đối diện với Choi Wooje như không có chuyện gì xảy ra? Hắn không làm thế được, hắn không đủ can đảm để đứng trước mặt em. Một người đã từng hứa sẽ không bao giờ làm điều mà em ghét nhưng lại phá vỡ quy tắc ấy.

Moon Hyeonjoon nghĩ về ánh nhìn của em dành cho mình từ lần đầu gặp nhau. Khinh miệt, xem thường, trách móc, hận đến tận xương tận tủy...Chắc cái nào cũng đúng hết. Hắn không trách em, bởi hắn làm gì có tư cách làm điều ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip