Hoà bình

Sài Gòn, 1972.
Thành phố rực rỡ như chiếc váy lụa cũ – đẹp, nhưng tưa rách bởi bom đạn, máu và nỗi sợ. Người ta sống chen lẫn giữa tiếng nhạc ngoại và tiếng trực thăng, giữa những lời hò reo ở vũ trường và tiếng khóc thầm trong đêm.

Giữa lòng thành phố ấy, nhà họ Thôi vẫn yên tĩnh, nằm lui sâu trong con hẻm nhiều cây, tường vàng, mái ngói cũ. Gia đình ấy giàu có, sống kín đáo và nề nếp – đặc biệt với cậu con trai độc nhất Thôi Hựu Tề. Cậu thiếu gia da trắng, môi mỏng, dáng người mảnh mai. Không phải vì bệnh, không phải vì ốm đau – mà vì cơ thể Tề từ nhỏ đã yếu ớt hơn người. Cậu học trong nhà, chơi đàn, đọc sách Pháp và ít khi ra đường. Với người ngoài, Tề có vẻ lạnh lùng, khó gần. Nhưng cha mẹ cậu hiểu – con trai họ chỉ là người nhạy cảm, không biết sống trong ồn ào.

Rồi một ngày, Văn Hiền Tuấn xuất hiện.

Chàng trai 17 tuổi, lưng thẳng, ánh mắt cương nghị, quần áo sờn vai. Tuấn mất cả cha lẫn mẹ trong một trận càn ở miền Trung. Không còn quê để về, không còn họ hàng, cậu được cha Tề – một người nhân hậu và trọng nghĩa – nhận về làm người phụ việc trong nhà.

Tề nhìn Tuấn lần đầu từ lầu hai, khi Tuấn đang lau sàn ngoài sân. Em hỏi cha:

– Ai vậy ạ?
– Một đứa nhỏ không còn ai thân thích.
– Anh ấy... có ở đây lâu không?
– Nếu nó ngoan, thì cứ để ở lại.

Tuấn không để ai thất vọng. Cậu lặng lẽ, chăm chỉ, không bao giờ than vãn. Cậu học thuộc đường đi nước bước trong nhà rất nhanh, biết thói quen của từng người, và đặc biệt là rất để tâm đến... Tề.

---

– Sao anh cứ nhìn em vậy?
– Tại em đi đứng nhẹ như gió... em không để ý đâu, nhưng mỗi lần em bước qua là lá cây cũng ngừng lay.
– Anh nói chuyện như nhà thơ.
– Không, như người biết ơn vì còn được nhìn thấy cái đẹp.

Tề bật cười – tiếng cười không lớn, không vỡ òa – mà nhẹ như tiếng nước chạm vào ly sứ. Từ đó, em bắt đầu gọi Tuấn là "anh".

– Anh Tuấn.
– Dạ?
– Nếu mai này em lỡ yếu đi nữa, anh sẽ bế em đi trốn khỏi thành phố chứ?
– Anh sẽ không để em yếu thêm.
– Vì sao?
– Vì Sài Gòn có thể sụp đổ, nhưng em thì không được.

---

Năm 1974, nhà em rời lên Bắc, anh không đi theo mà ở lại.

Không ai cản. Cha mẹ Tề hiểu điều đó là cần. Tuấn gia nhập lực lượng kháng chiến nội thành – người ta bảo cậu là một trong những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hoạt động ở khu Chợ Lớn. Nhưng chỉ riêng Tề là biết, Tuấn viết cho em một bức thư nhỏ, chỉ bảy chữ:
"Anh đi để mai em được tự do."

Những tháng ngày sau đó, Tề sống như người mộng du. Vẫn đàn, vẫn đọc sách, vẫn uống thuốc bổ. Nhưng mỗi chiều, em ra ban công lầu hai, ngồi nhìn hoàng hôn Hà Nội, mong bóng dáng một người đội nón lá, bước từ trong đám đông.

---

Ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Chiều rực nắng. Cờ đỏ bay trên nóc Dinh Độc Lập. Tiếng loa vang khắp phố: "Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Trước sức tấn công áp đảo của quân và dân ta, quân địch đã buộc phải hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện.
Quân giải phóng đã nhanh chóng chiếm lĩnh các sở chỉ huy, các căn cứ quân sự, các công sở, và các vị trí quan trọng trong thành phố.
Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc phủ tổng thống ngụy quyền và ở khắp thành phố.
Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng..."

Người dân đổ ra đường. Tiếng vỗ tay, tiếng khóc, tiếng hát. Và giữa biển người ấy, một người lính trẻ gầy nhưng vững, đôi mắt quen thuộc, băng qua phố.

Nhà em lại về Nam. Một hôm khi đứng trên ban công ngắm nhìn vẻ đẹp của Sài Gòn, nhìn về xa xăm như đang đợi con người mà em hằng mong gặp lại. Bỗng em thấy ai đó đang đứng dưới cổng nhà mình, là... anh

Tuấn không mang theo súng, không mang theo ba lô – chỉ mang theo một vết sẹo nơi bả vai và một nụ cười vẫn như xưa.

Tề mở cổng. Không ai nói gì trong vài giây đầu. Rồi em nhẹ giọng hỏi:

– Anh có nghe Sài Gòn thở không?
– Anh nghe rồi.
– Nó thở như em... từ lúc anh rời đi.

Tuấn bước tới, ôm lấy em – lần đầu tiên không sợ, không giấu, không phải lén lút như bao đêm nhớ nhau âm thầm.

– Tề... Từ nay, anh ở lại. Em có cho không?
– Không.
– ...
– Vì em không cho nữa. Em giữ luôn.

---

Họ không rời đi. Tề mở một tiệm trà nhỏ tên là "Lặng", nơi bán trà và sách, nơi ai vào cũng phải im lặng để nghe nhạc Trịnh. Tuấn dạy võ cho trẻ em trong hẻm. Không ai ngoài cha mẹ Tề biết mối quan hệ của họ – nhưng không ai cần nói ra.

Mỗi đêm, khi Sài Gòn tắt đèn, trong căn phòng ấy, nghe tiếng nói dịu dàng khe khẽ:

– Anh ngủ chưa?
– Chưa. Còn đợi em thở đều đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #oner#zeus