02-ruột thịt


16 tuổi

18 tuổi

Ở trong viện 4 ngày làm em ngột ngạt quá,cứ đến đêm là em lại chẳng ngủ nổi bởi cứ nhắm mắt thôi là em lại khó thở. Vì sao thế nhỉ? À,em nhớ rồi,là do hồi em còn bé thì cứ không vừa mắt em là tên cha dượng lại lôi em vào nhà tắm để dìm em xuống cái lạnh như cắt vào da thịt của dòng nước.

Mẹ em tái hôn với lão 2 năm nhưng trớ trêu thay lại mắc bệnh  nặng mà qua đời.

Khi đấy,em cũng muốn đi cùng mẹ.

Ngày mà người thân duy nhất rời đi,em ngồi đờ đẫn trong phòng tang,đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì hơn.Thân xác thì ở đây còn linh hồn em,chết rồi thì phải?

Cha dượng em nuôi em vì thương em à?

Hay vì ông ta thương xót em...

Không! Vì tiền cả ấy mà. Chỉ khi nào ông ta nuôi dưỡng em đến hết 18 tuổi thì mới nhận được tài sản theo di chúc của mẹ em để lại, có lẽ mẹ em nghĩ như vậy sẽ tốt cho em do có người nuôi dưỡng nhưng nó lại là con dao hai lưỡi cứa vào tuổi thơ của wooje.

Những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong tâm trí của em,đứng trên sân thượng bệnh viện làm em thấy thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

''nhóc lên đây để làm gì?''.

Giật mình quay sang,em thấy cái người có mái tóc màu vàng bạch kim miệng cười tươi rói nhìn em.Chắc do tính cách có phần hơi hướng nội nên em trả lời lắp bắp:

''e-em hít thở t-thôi ạ''

''ờm.''

''ở phòng bệnh ngột ngạt quá nhỉ"

''à dạ''

Nói rồi wooje chạy biến để lại cậu thanh niên kia đang có một dấu hỏi chấm to đùng với suy nghĩ:''Ủa,mình ăn thịt người đâu mà nhóc ta sợ vậy? Hay mình đẹp trai quá nên em ta ngại...??? Lạ thật!

tuy rằng chỉ là một đoạn hội thoại ngắn nhưng không ai nghĩ rằng người kia sau này sẽ trở thành sự cứu rỗi cho cuộc đời mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip