10

~♩♬~

Một lần bên em hỡi
Nắng gió sân trường vui đùa
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi
Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước
Từng chiều nguyện mong ngóng
Vẫn đó nơi hàng cây già
Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ
Rồi mùa thi chợt đến
Bồi hồi nhìn phượng rơi
Để chờ một chút mưa cho đôi mình
Được đứng bên nhau thật lâu...

________________

Nhanh thật, mới đó mà đã gần 1 tháng kể từ lần đầu tiên em và hắn gặp nhau rồi. Giờ ngồi ngẫm lại mới thấy nếu mà tháng qua không có Hyeonjun thì chắc em bé Wooje nhà ta cũng có khi là tự kỷ tới nơi rồi quá.

Còn Minseok với Minhyung suốt ngày dính lấy nhau. Em rủ đi chơi thì lúc nào cũng hẹn dịp khác, riết Wooje cũng không thèm đi chơi với bạn nhỏ nữa.

Số lượng mấy tên bắt nạt thì giảm dần từ khi thấy em hay đi chung với Hyeonjun. Nói đúng hơn thì là không còn ai dám đụng vào em nữa, vì Choi Wooje đã có người bảo kê rồi mà?

Moon Hyeonjun giờ đây như cái máy sai vặt của riêng mình Wooje. Muốn ăn gì, đi đâu là chỉ cần ới hắn một tiếng thôi, tất cả mọi thứ đều là dành cho em. Tự nhiên đâu ra có con pet hữu dụng ghê, hì hì, thì cũng coi như là điềm lành đi.

"CHOI WOOJE? Nãy giờ cậu nghe tôi nói gì không đó? Ngẩn ngơ đi đâu vậy, Wooje?" Hyeonjun ngơ ngác nhìn em với hàng tá dấu chấm hỏi trên đầu.

"À ờ-hả? Xin lỗi nãy giờ cậu nói gì vậy?"

Hắn lắc đầu bất lực. "Ý tôi là tôi vẫn chưa hiểu chỗ này, cậu chỉ lại tôi đi."

"À à, là vầy nè..."

Ừ thì cũng nhờ có em mà việc học hành của hắn cũng có chút tiến bộ, ít nhất là không còn dưới trung bình nữa. Mà Hyeonjun cũng tự nhận thấy mình cần phải thay đổi nếu không muốn bị ở lại lớp nên dạo này cũng chăm chỉ hơn hẳn.

Hyeonjun ngoan và nghiêm túc trong học tập đến nổi mà các thầy cô còn phải hỏi cách em thu phục các giống loài tương tự như hắn nữa là hiểu rồi.

"Wooje uiii, hiện tại học xong thì trời cũng khuya rùi ó nên chắc là bạn hông có nỡ cho tui đi về nhà giờ này đâu haa? Tui biết bạn có lòng người mòo." Hắn nhìn em nói với giọng điệu không thể chảy nước hơn.

Wooje vò đầu. "Nhà tôi có mỗi cái giường của tôi thôi, đi về nhà ngủ đi."

"Nhưng mà trời tối đi đường nguy hiểm lắm ó. Bạn định để tui về bây giờ thiệt hỏ..."

"Bỏ cái kiểu nói chuyện đó đi nha? Tôi nổi hết da trâu da bò rồi."

"Um nhưng mà..."

"Là bây giờ muốn ở đây đúng không? Ra sofa ngủ đi, nha?"

Hyeonjun mếu máo. "Hơoo nhưng mà..."

"Còn không tôi ra đó ngủ, cậu ở trong đây được chưa?" Wooje ôm gối và mền sẵn trên tay, chỉ đợi hắn gật đầu là em sẽ chạy ào ra phòng khách, thoát khỏi hắn.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Vậy thôi tôi ra đó cũng được. Wooje còn dư cái gối nào không?"

"Ngoài đó có gối, nhưng mà mền thì không."

Em im lặng suy nghĩ một lúc.

"Vậy cậu lấy đỡ cái của tôi đi, tôi cũng không lạnh lắm." Em dúi mền vào tay hắn. Xua xua tay ra hiệu hắn mau mau đi lẹ đi.

Choi Wooje leo lên giường thở dài. Giờ em buồn ngủ lắm rồi, mong đừng ai quấy rầy giấc ngủ quý giá của em nữa.

Bên ngoài phòng khách Hyeonjun đang loay hoay chỉnh lại tướng nằm sao cho vừa vặn với cái sofa. Xong xuôi rồi thì hắn lại ôm cái mền của em mà ngủ.

Mùi của Wooje từ chiếc mền thoang thoảng đầu mũi của hắn rất dễ chịu. Moon Hyeonjun chẳng khác gì mấy tên biến thái cầm lên hít lấy hít để. Bé Choi mà biết sẽ tức giận lắm cho coi. Nhưng nhờ vậy mà hắn thấy vô cùng thỏa mái, đầu óc cũng bớt căng thẳng hơn.

Đang ngủ vô cùng hăng thì Moon Hyeonjun chợt nhớ đến em. "Không biết giờ này Wooje ngủ chưa nhỉ?"

Người Hàn Xẻng nghĩ là làm, hắn na mùng mền chiếu gối vào phòng của em.

Hyeonjun thấy em nằm ngủ co ro trên giường y chang con tôm luộc, vậy mà em nói hắn là em không lạnh.

Hắn nằm xuống kế Wooje, tiện tay choàng mền qua ôm em ngủ như đúng rồi, không cần tới sự cho phép của em. "Ngủ ngon nhé, Wooje. Tôi hứa tôi sẽ không làm gì đâu."

Thật ra là nói cho có lệ thôi chứ làm gì có ai chứng cho hắn.

"Kh-khòooo...um măm măm...hưm... kh-khòoo..."

"Wooje? Cậu đăng gặm cái gối đấy à?" Hyeonjun bóp miệng em thọt tay vào kiểm tra xem có gì trong đó không.

"Um...aaaa..hưm...ummm..a...C-cái đ-đéo gì vậy?"

Hắn đã bị lộ tẩy.

Hyeonjun giật mình ngồi bật dậy, rút tay ra.

" H-Hyeonjun? Ơ-ở đ-đây? Tr-trong phòng của tôi? Cái cái tay? M-mặn vãi?"  Wooje lè lưỡi phủi phủi cho vơi đi vị mặn trong miệng.

Nhưng mà cũng không có tác dụng mấy, nếu không muốn nói là em đã làm nó mặn hơn.

Hắn gượng gạo gãi đầu. "A...haha, tôi ơ...tôi tôi à ờm...tôi thấy ờ...tôi..."

"Khoan đi, Hyeonjun, bây giờ giải thích cho tôi trước lý do cậu ở trong phòng của tôi." Choi Wooje thở ra lấy lại bình tĩnh, hỏi hắn.

"T-tôi không ngủ được nên vào phòng xem thử cậu có ngủ chưa, tôi định rủ cậu đi ăn đêm. A...nhưng mà tôi ch-chưa làm gì cậu hết đó nha!"

Xạo chó.

"Ê tui chưa có hỏi tới tội của ông nha? Chưa có đánh mà đã khai rồi hả?"

Hắn mếu máo cố rặn ra câu hoàn chỉnh "H-hông tôi không có mà T^T"

"Rồi giờ tiếp, lý do cậu chọt tay vô cổ họng của tôi?"

Cái này Hyeonjun nhất định không nói vấp nữa. "Tôi thấy cậu ăn cái gối nên mới muốn coi coi nó có ngon không thôi..."

"Tôi ăn cái gối hả?"

"Ờ. Đúng rồi."

"Cậu nói muốn coi nó ngon không?"

"Ờ. Đúng luôn."

"Rồi có ngon không?"

"Ờ. Ngon lắm, ngọt nước vô cùng."

"Ê chết mẹ-" Hắn nói xong mới nhận ra, bụm miệng giải thích vội. "Kh...không phải đâu Wooje, tui tui bị liệu."

Bé Wooje nghe vậy mặt đỏ như cà chua, chả rõ do tức hay là mắc cỡ. Chưa kịp nghĩ nhiều, em vơ cái gối bật chiêu E hôn gió thẳng vào đúng chính giữa mặt của Hyeonjun. 

"Aaaaaa-" Hắn ôm mặt giả vờ đau, chứ thật ra cái gối của Wooje không phải vũ khí giết người đâu. "Sao cậu ném gối vào mặt tôi vậy? Nhan sắc này mà bị mai một thì làm sao dám cho cậu ngắm đây?"

"Ai cần? Ai mượn? Ai mướn? Ai muốn?"

"Wooje phủ phàng quá đó..." Chu môi cute hột me, nũng nịu vò tay áo Wooje.

Brẹtt.

Em tằng hắng lấy giọng nghiêm túc hỏi tên điên Hyeonjun. "Một là biến ra sofa. Hai là biến về nhà?"

"Có lựa chọn thứ ba hông? Dù gì thì tôi vào đây là cũng vì cậu mà..."

"Ờ thì...hết ngày hôm nay thôi. Từ ngày mai là đi về nhà ngủ. Được chưa?"

__________

Nay e lên thêm 1 chương nhennn 😁. Lâu quá không ngoi lên giao lưu với mọi người nên cũng hơi nhớ nhớ.

Mấy c thấy ở đâu chưa được hay thì góp ý cho em nhée ✌💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip