11

"Thằng khốn Moon Hyeonjun dạy đi học cho bố!" Wooje đấm thẳng vào mặt của hắn, mong hắn còn thở để đáp lời.

Hyeonjun bật dậy, ngồi ôm mặt. "H-hơ hơ cái gì mới sáng sớm mà đã đánh tôi rồi, huhu."

"Dậy đánh răng rửa mặt rồi đi học! Kêu nãy giờ mà không chịu dậy đâu. Miệng thì toàn ke mắt thì bụp lại, tay ôm gối ngáy khò khò. Tao mà không đấm mày chắc mày ngủ ở nhà khỏi đi học luôn rồi. Kiểu này mà cho ngủ ở nhà tao nữa thì năm nay hai đứa ở lại lớp là cái chắc, không hiểu ai duyệt cho lên lớp 10 luôn á?" Wooje lườm hắn. Càng nhìn càng muốn đấm thêm cái nữa.

Hyeonjun ngồi nghe giảng đạo, dụi mắt. "Um giờ tôi đi đánh răng nè."

"Bàn chải mới ở ngăn tủ thứ hai trong nhà vệ sinh. Muốn lau mặt thì lấy cái khăn nhỏ nhỏ trên móc treo á, của tôi nhưng mà tôi ít xài lắm lên treo trên đó. Không xài cũng được, để cái mặt ke đó đi học chắc cũng đẹp."

"Ừ còn đồ đi học thì lấy cái tôi để trong đó mặc đi, hôm bữa cậu để quên ở đây mà tôi chưa trả. Tôi giặt cho rồi, khỏi lo." Choi Wooje cẩn thận dặn dò đứa con ngày đầu nhập học cấp một.

"Hiểu rồi, nhớ đợi tôi xong rồi mới được đi đó nha. Ai bỏ đi trước làm chó."

Haizz, biết vậy hôm qua đã cương quyết đuổi hắn về nhà rồi. Mệt háng ghê.

"Wooje ớiiiiii, tôi xong rồi nèeeee-"

Em thở dài. "Biết rồi, im lặng xíu đi. Ồn ào quá!"

"Đi chưa, Wooje?" Hắn bước từ nhà tắm ra, gãi đầu.

"Mày chưa ăn mà đi cái gì?"

"Sắp trễ rồi còn ăn uống gì nữa?"

"Vậy giờ muốn ăn không hay nhịn đói?"

"Nhưng mà ăn gì?"

"Ăn tôi nè, ăn không?"

"Ăn."

Bốp.

"Huhu."

"Thấy cái gì trên bàn không mà hỏi tới hoài vậy?"

"Ừm thấy rồi."

"Thấy rồi thì hốc hộ bố, nhá?"

Wooje đanh đá dữ, không uổng công hắn dạy dỗ.

Cơ mà Hyeonjun bất ngờ lắm nha, hôm nay đích thân em làm đồ ăn cho hắn luôn đó. Đường đường là học sinh gương mẫu mà lại chấp nhận đi học trễ để chờ hắn ăn xong. Ấm lòng ghê.

"Ngồi rồi thì ăn đi ngơ mặt ra đó làm gì vậy?" Choi Wooje khó hiểu nhìn hắn.

"À chắc là tại thắc mắc lý do tôi làm đồ ăn cho chứ gì." Wooje chán chê bỏ ra ngoài lan can đứng.

Trúng phóc.

Em đóng cái cửa kính lại. "Cái đó là đồ ăn của tôi, mà tại còn nhiều quá với no rồi nên thôi để dành cho cậu."

Hắn ôm tim đau nhói.

"Ăn từ từ thôi, còn sớm lắm. Nãy tôi kêu cậu dậy sớm để trừ hao thôi." Em quay sang nhìn hắn.

Hắn gục ngã, đớn đau quá. Vậy mà bắt hắn dậy sớm cho bằng được.

Vậy là hắn không phải ngoại lệ của Wooje hả. Chắc là hắn phải đi khóc đây.

Nhưng mà thôi thì đồ ăn cũng ngon nên Hyeonjun tạm bỏ qua đó.

"Wooje ngo- à không Wooje nấu ăn ngon quá." Hắn lấy giấy chùi miệng, đem chén dĩa bỏ vào bồn rửa.

"Ừ, tôi cảm ơn."

"Choi Wooje? Cậu hút thuốc đấy à?"

Chết dở, em bị hắn phát hiện rồi. Rõ ràng là kín đáo thế cơ mà.

Wooje dập điếu thuốc đang hút giữa chừng. Gạt tàn của em chứa đầy tàn thuốc cũ mới chồng chất lên nhau.

"Xin lỗi, cậu hít phải khói thuốc rồi hả?" Em xua tay cho khói tan, mở cửa kính đi vào trong nhà.

Hắn đứng lại gần, đối diện với em. "Không. Wooje,...cậu hút bao lâu rồi?" Hyeonjun nheo mắt chờ câu trả lời của em.

Mông lung lắm, em cũng chẳng nhớ nữa rồi.

"Ha, không rõ. Có thể là giữa cấp hai, cũng có thể là đầu năm cấp hai." Wooje vòng tay qua cổ của hắn kéo hắn lại gần mình.

Hắn đặt một tay lên eo em. "Wooje, có ai khuyên cậu bỏ thuốc lá chưa?"

Mắt em mơ hồ nhìn Hyeonjun. "Chưa. Và cậu là người đầu tiên biết."

Cũng đúng thôi, em hút thuốc nhưng đứng gần lại chẳng phát hiện được mùi gì khó chịu. Ngược lại thì vô cùng dễ chịu.

"Choi Wooje, tôi khuyên cậu. Bỏ thuốc lá đi..." Hyeonjun nhăn mặt, siết nhẹ tay đang dán trên eo em. "Sức khỏe của cậu, chỉ cậu mới có thể kiểm soát."

Em gục mặt lên vai hắn, mũi dụi và lớp áo sơ mi trắng. "Đâu phải muốn bỏ là sẽ bỏ được đâu, Hyeonjun?"

"Cay và đắng sẽ xua tan buồn bã lẫn nổi ô nhục của tôi. Không phải cứ nói từ bỏ là sẽ bỏ..."

Hyeonjun lạ lẫm nhìn lên đỉnh đầu của em. Wooje bây giờ như một con người khác, hoàn toàn xa lạ đối với hắn. Đó không phải Choi Wooje như hằng ngày mà hắn đã biết.

"Wooje..."

Em ngẩng cao mặt nhìn thẳng vào mắt hắn. Cục bông Wooje tội nghiệp từ khi nào đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi.

Hắn hoảng loạn lấy hai tay lau nước mắt cho em, tốc độ lau mỗi lúc càng chậm lại.

"Hức- Hyeonjun,...cậu bên cạnh tôi lâu như vậy rồi...chẳng lẽ cậu không có chút tình cảm gì với tôi sao...?"

Moon Hyeonjun mở to mắt.

"Cậu quan tâm tôi đến như vậy...không định tỏ tình với tôi thật à? Hức chờ đợi cậu khiến tôi thấy mệt mỏi lắm..."

"Choi Wooje..."

"Sao vậy chứ hức-? Cậu thật sự không có cảm giác gì với tôi hay sao? Hyeonjun, thật s..."

"CHOI WOOJE!"

Wooje trố mắt nhìn hắn. Em òa khóc như đứa nhỏ bị giành mất món đồ chơi yêu thích nhất. Wooje buông cả hai tay ra khỏi người hắn, ngồi thụp xuống ôm chặt mặt mà khóc nức nở.

"Wooje, kh-không phải..." Hắn quỳ gối xuống sàn nhà, cố gắng gỡ tay em ra khỏi mặt.

Hyeonjun ôm em vào lòng mà vỗ về. "T-tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa Wooje..."

Choi Wooje giương đôi mắt cay xè nhìn hắn, thoắt cái lại quay mặt sang chỗ khác.

Hắn siết nhẹ cổ tay em. "Wooje...nhìn tôi."

"Tôi không thích sự yên lặng, nhìn tôi!"

Em vẫn bướng bỉnh nhất quyết không nhìn hắn. "Nếu đã chẳng là gì của nhau...tại sao lại còn quan tâm tôi như vậy làm gì? Điều đó sẽ khiến tôi ảo giác rằng cậu..."

Sự kiên nhẫn Hyeonjun đã đạt tới giới hạn. Hắn nắm lấy cằm của em, không mạnh bạo cũng chẳng mấy dịu dàng buộc em phải nhìn vào mắt mình.

Hắn bất chợt đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi run lẩy bẩy của em, như muốn cảnh cáo em không được nói tiếp. Vị hăng nồng của thuốc lá xộc vào khoang mũi hắn, như rất nhanh đã được mùi hương của em xoa dịu.

Cái hôn tuy rằng nhanh chóng nhưng vô cùng day dứt.

Choi Wooje được hắn dắt đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác thì không khỏi trầm trồ.

"Hyeonjun...việc hôn...nên dành cho người mình yêu nhất, không phải cho tôi..."

"Đúng vậy, tôi chưa hề yêu cậu dù chỉ một lần."

"Là tôi thương em."

Choi Wooje chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh như thế này, nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của em rồi.

"Tôi xin lỗi vì đã không nói sớm cho cậu biết. Tôi thật sự không can đảm dám nói ra điều mình thầm chôn giấu như cậu. Tôi sợ... nếu tôi thổ lộ, tôi sẽ mất cả từ tình yêu lẫn tình bạn. Xin lỗi Wooje, đáng ra tôi phải là người tỏ tình trước. Tôi xin lỗi..."

"Hyeonjun đừng xin lỗi nữa. Là lỗi của cả hai, là tôi không nói, là cậu không dám. Cậu đừng tự trách mình nữa, nhé?"

Moon Hyeonjun ôm em, giấu khuôn mặt đỏ bừng của hắn vào cổ của em, khẽ gật đầu đồng ý.

"Hyeonjun..."

"Ơi."

"Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ là gì?"

"Người thương...Wooje nhỉ?"

___________

Huhu nhờ điếu thuốc mà tỏ tình 😭😭
Cũng mong bé Wooje sẽ bỏ thuốc nhé!

Mấy c thấy chưa ổn chỗ nào thì nhớ góp ý e nha, mãi yêu 🫶💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip