5

"1, 2, 3, 4, 5, phùu...mày tỉnh táo lại coi nào Choi Wooje!! Sao người mày cứng đờ vậy hả !??" Em nghĩ.

Em nhắm chặt đôi mắt lại. Bất giác môi nhỏ lại chu chu lên như vịt con mếu máo khi đi lạc mẹ, trông đáng yêu cực.

"P-phụt."

"Ha..hớ...hớ...hơ..hớ...."

Bé Choi khẽ mở một bên mắt.

"H...hả? Cậu cậu cười cái gì vậy Hyeonjun?"

Hắn lấy một tay dụi dụi như đang lau nước mắt, tay kia ôm bụng mà gào lên:

"Nhìn mặt cậu lúc này hài vãi ra, cứ như đang chờ tôi làm gì cậu ấy."

"Hả ??????? Bộ nhìn tôi mắc cười lắm sao ???"

Bây giờ tới lượt Hyeonjun bình tĩnh. Vợ chồng nhà này ngộ thiệt. Ok bình tĩnh nào anh bạn trẻ.

"Hơ hơ, k-khịt, cậu cậu lo lau mặt mũi của cậu đi rồi vào lớp kìa. Ông thầy sắp vô đây lôi 2 đứa mình ra rồi đó."

"Ùm..."

Động tác Wooje chậm chạp. Từ từ rút giấy từ trong hộp ra. Hyeonjun nhìn mà tức mắt nổ đom đóm.

"Hay cậu để tôi lau dùm cho ?"

"Thôi khỏi biến dùm !?"

Đôi chim chích chòe bông tâm sự một hồi mới chịu ra khỏi cái nhà vệ sinh iu dzấu đó. Thầy giáo như sụp đổ trước 2 cậu học sinh chăm học cúp mẹ nó 1 tiết của ổng rồi =))

"Mến chào MOON HYEONJUN và CHOI WOOJE thân mến của thầy 😊😊. Nhờ các em mà thầy đã rút ra được bài học quý giá về thời gian và sử dụng như thế nào mới là hợp lý."

Câu học sinh nói nhiều, nói lắm "nào đó" lại hỏi thầy:

"Vậy thông điệp đó là gì vậy thầy ?"

Thật ra câu hỏi này cũng coi được. Cũng coi như đang phụ hứng miếng cho ông thầy.

"Làm gì thì làm đừng như 2 nhân vật chính trong câu truyện trên là được."

Quạc quạc quạc...

Nhưng mà hình như miếng này rớt kêu lộp bộp mà không ai hứng nỗi nữa.

Renggggggg.....

Trời may ghê ổng được cứu rồi. Ông trời không phụ lòng thầy Park.

"Ờm được rồi các em ra chơi đi."

"Dạaaaa."

_______

Việt Nam vô địch 🇻🇳🇻🇳  1 kỳ Asean quá tuỵt vờiii 💗💗
À mấy chap cũ e ms sửa lại sơ sơ. Cũng k nhiều nhma có sửa hihi 😉

Mấy c nhớ góp ý cho e nếu có chỗ chx hay nhaa 💖🙆‍♂️


       


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip