6
Ông thầy nào đó gọi thầy Jaehyeok ngoài cửa đang từ từ bước vào trong lớp: "Thầy Park ơi!"
"À, thầy Siwoo đó hả. Đợi đám loi nhoi kia ra hết khỏi lớp rồi thì mình đi."
Thì thật ra là 2 ông thần này lại đi "date" riêng ấy mà. Cái trường này cũng chả lại gì nữa.
Cảm giác buồn chán ập tới Wooje. Không chỉ có Wooje mà bao gồm cả tác giả. Chán nản không thể diễn tả nỗi. Buồn bã đến phát điên phát khùng. Lạng quạng chút nữa là đã gặm và cào nát cái bàn của nhà trường. Em muốn có người đi chơi cùng. Nhưng không phải tên ngồi kế bên.
Vậy thì chọn Minseokie là quá hợp lý rồi còn gì?
Wooje chạy như Usain Bolt để đi tìm bạn nhỏ. Nhưng may mắn cuối cùng vẫn quay lưng lại với em- bạn cún nhỏ của em đang vui đùa với gấu lớn. Thế là em không còn ai để tâm sự rồi.
"Đang tìm ai thế ?"
Áa chetme rớt cmn tim ra ngoài rồi. Em chậm rãi quay đầu lại, có chút cảnh giác.
"Cậu đề phòng ai vậy hả ?" Hắn cười đến nheo cả mắt. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà.
Ủa mà khoan nha tui có làm việc xấu đâu, mắc gì phản ứng vậy cho khó giải thích vậy trời.
"Ờm ùm thì... tìm ai liên quan gì tới vị huynh đài trước mặt tôi đây. Quan trọng là làm ơn hãy biến cho khuất mắt tại hạ dùm một cái đi chứ hả?" Omg đáp trả xuất thần, em thấy tự hào về bản thân mình. Nhưng mà có điều khúc đầu hơi vấp nha bé Choi.
Hyeonjun cúi mặt, trề môi giả bộ mếu máo. Phải nói là trường sân khấu điện ảnh gọi bằng máy quay phim. "Người gì lạnh lùng hết biết, buồn buồn tủi tủi ghê."
Trời má, Wooje đứng đây là thay 10 cái quần rồi. Ỉa đùn hết sức.
"Các hạ phá tôi chưa đủ hay sao? Muốn ăn đòn không? Tôi không ngán hạ đâu nha." Wooje chỉnh lại cái quần vừa thay rồi sấy Hyeonjun 3 câu. Sẵn tiện vào luôn thế giao chiến.
"Ngon thì nhào vô. Cậu định hù ai vậy." Moon Hyeonjun ra vẻ nguy hiểm.
Thôi đéo thèm kiếm chuyện đấm nhau nữa. Mắc công giám thị hốt đầu cả đôi.
Em thả lỏng người, đứng thẳng lưng lại rồi di chuyển 2 chân về vị trí ban đầu. "Thôi thì chắc cậu đi ăn chung với tôi cũng được." Wooje ơi sao mà dễ dãi quá dịi, biết đói rồi mà sao rủ thằng cha Hyeonjun chi nữa.
"Ấu diaa, cuối cùng cũng được rồi." Hắn mừng húm nắm chặt tay trước mặt.
"Hả, cậu làm gì thế?"
Hình như phản ửng hơi lố, hắn nhẹ gãi đầu rồi nở 1 nụ cười thật tự tin. "Hì hì không có gì đâu."
"Kệ mẹ mày đi, tao không thèm để ý nữa. Lo chạy ra căn tin đi á không thôi tui bỏ bạn lại ráng chịu."
"Ò okii." Hyeonjun mắt nhắm cong cong lên, ra ký hiệu tay ok. Nhõng nhẽo cho ai coi không biết. Vậy mà cũng có người thở đến mắt kính đọng sương, 2 má hây hây cúi gầm mặt né tránh ánh mắt của đại sư huynh kia.
Từ xa xa Minseok cùng Minhyung vừa ngồi nhai bắp rang rộp rộp vừa hóng chuyện đôi bạn trẻ bên kia. Ôi má ơi nổi da gà. Này là có quen biết nha chứ mà không quen chắc tưởng trốn viện ra không đó. Tck tck, tội nghiệp cho 2 em nó ghê.
_________
Vậy là tới tết rồi haa, hôm nay là 28 tết rùii 💖. Truyện này viết cũng một năm rồi đó mấy c hen, tiến độ truyện chậm rì luôn nè 😁😁
Chúc mn năm ms vui vẻ nhaa ✨🎀
Hpny 🎆🎆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip