9
Hyeonjun đưa nón bảo hiểm cho em "Nè, đội vô coi coi vừa không."
Cái nón màu hồng có mấy cái nơ nhỏ nhỏ, chắc là hắn quơ đại của mẹ hắn đây mà.
"Tôi có nón mà." Wooje lắc cái nồi cơm điện nặng trịch trên tay. "Cái của cậu bánh bèo quá, tôi không đội được đâu."
Hắn cúi mặt xuống giả đò làm vẻ tội nghiệp cất chiếc nón bánh bèo vào cốp xe.
"Thôi đưa đây."
Coi bộ Hyeonjun diễn cũng hay đấy chứ. Câu được mẻ cá chà bá luôn.
Hé hé, hắn cười thầm trong bụng. (Thật ra nghe giống cười gian hơn).
Bé Choi chạy ngược vô nhà cất cái nồi cơm để dành bữa khác ăn sau.
"Lên xe!" Hắn ra lệnh cho Wooje.
"Ờ ờ biết rồi biết rồi khổ quá."
Em leo lên xe, có vẻ hơi khó khăn vì cái chiều cao phản chủ của mình.
"Ôm đi."
Wooje khó hiểu nhăn mặt như khỉ. "Ôm ông chi cha? Làm như cặp bồ tới nơi á mà ôm."
"Ừ sắp rồi." Hyeonjun đề máy, trả lời tỉnh bơ.
"Ờ- ê trời đụ. M-mày biết mày đang nói cái đéo gì không vậy?"
"Biết joke không? Joke ấy hiểu không?"
Em nhẹ nhõm khó khăn thở ra. "Giỡn cái chó gì mà sốc vãi chim ra."
"Miệng xinh nãy giờ nói bậy hơi nhiều nhá? Coi chừng nghiệp quật."
"Ủa chứ ai chọc mà tao chửi, chắc tao khùng ngồi tự chửi tự nghe ha?"
Hyeonjun thắng xe nghe cái két. Người em nhào vào lưng của hắn, theo phản xạ mà hai tay bám vô hông hắn.
"Địt mẹ chạy xe kiểu gì vậy cha nội?"
"Ai biểu cái miệng tía lia chi. Đã nói ôm vô, thấy chưa, mém tí lọt xuống đất. Cho chừa cái tật thắc mắc."
Được mỗi cái thừa nước đục thả câu, còn lại thì y như trên.
Wooje mắc cỡ cũng phải đành nghe theo hắn. Mắc công xíu nữa bị đè ra xử tại chỗ thì mệt lắm.
"Từ đầu như vậy thì có ngoan hơn không? Đáng yêu thế cơ mà."
"Ngoan ngoan con mẹ mày."
Cắn qua cắn lại một hồi thì cũng tới quán sữa đậu nành. Nói quán thì cũng không phải, đúng hơn thì chỉ là xe đẩy nhỏ của cô bán sữa đậu nành với vài bộ bàn ghế trải ra thôi. Nhưng mà cũng dễ thương lắm.
"Nhìn vậy mà cũng chịu tìm mấy chỗ nhìn lãng mạn ghê, chắc nhỏ nào dẫn đi rồi."
"Ừ quán của cô ruột thừa anh bán đó bé, chất lượng nên anh hay tới uống ủng hộ lắm."
Choi Wooje chẳng buồn nghe ngồi lật qua lật lại cuốn menu của quán xem có gì thú vị không.
"Cô ới ời ơi, cho con hai ly sữa đậu nành một nóng một lạnh với cái bánh trứng gà non vị trà xanh nhéeee."
Cô ruột của hắn đang lau bàn nghe hắn gọi thì cũng chẳng bất ngờ là bao.
"Nay mày lại đi uống nữa hả? Ủa, dắt theo cả bạn đấy à?" Cô chỉ bất ngờ vì hôm nay Hyeonjun đi hai mình chứ không đi một mình thôi.
"Ơ kìa, cô không quan tâm nay con mặc đồ đẹp hơn bình thường hả? Còn có cái kẹp tóc cute hột me nữa nè." Hắn chỉ chỉ lên đầu.
"Ủa mày mặc chứ có phải cô mặc đâu mắc gì cô phải hỏi ta? Nhìn dở hơi không tả được." Cô bán đang làm quay sang lườm hắn ta một cái.
"Mà cô dư sức biết đồ cô mặc lúc nào cũng đẹp hơn mày rồi ha." Cô bưng hai ly nước với cái bánh để lên bàn. "Không có ý làm mày tổn thương đâu mà nói vậy cho mày bớt thắc mắc á mà."
Wooje từ nãy tới giờ nghe cô phản lại từng câu từng chữ của hắn mà ngồi ôm miệng cười khúc khích chưa dứt được. Nhưng mà thiệt là gu ăn mặc của cô bán sữa đậu nành trông vô cùng thời thượng, không cãi được.
Em sữa nóng, hắn sữa lạnh. Điểm chung là đều rất ngon.
"Giờ cô mới để ý ha, bạn của mày cười nhìn cũng tươi quá hen. Xinh xắn, trắng trẻo, nhìn là biết ngoan ngoãn lễ phép rồi, ai như mày. Cỡ nó quen được chục thằng khác ngon hơn mày rồi."
Wooje nghe cô khen nà cái lỗ mũi nở ra muốn đâm thủng cái xe đẩy của cô luôn rồi, ngại thế không biết.
Cô kéo cái ghế ở bàn kế bên sang ngồi đối diện mặt em, đặt tay lên mu bàn tay em dặn dò như một người mẹ sắp gã con sang nhà chồng.
"Nè, con nghe cô quen thằng này nó tồi lắm. Nó mà có làm gì con thì cứ chạy qua đây méc với cô, cô xử nó cho con, ha?"
"D-dạ cô." Ủa, nhưng mà hình như hơi sai sai. Em có yêu đương với hắn đéo đâu.
"A a nh-nhưng mà cô ơi con với thằng này đâu có quen nhau đâu cô. Cô hiểu lầm tụi con rồi, tụi con là bạn bè mà cô TvT." Choi Wooje khóc ròng giải thích cho cô.
Cảm ơn vì lòng tốt của cô nhưng mà con không có yêu hắn, huhuh.
"Ủa vậy hả con, nhìn tụi con cô tưởng..."
Moon Hyeonjun khoái cái tưởng này của cô. Dù gì thì cũng sắp sửa mời cô đi ăn cưới hai đứa tụi con rồi mà.
"Thôi vậy hai đứa bây ăn uống đó đi he, nguội hết rồi kìa. Cô đi bán cho người ta á nhen." Cô bán sữa đứng dậy buông tay em ra.
"Mà bé bạn nè, nhớ cô dặn nghe chưa? Biết đâu sau này có ích cho con."
Wooje cam chịu gật đầu dạ dạ với cô cho qua chuyện.
"Anh, nói chuyện với em đi chứ. Con mèo nó không nghe anh được đâu!"
Nghe giọng nói quen thuộc, đôi bạn trẻ lại nổi hứng tò mò mà đi truy tìm chủ nhân chất giọng ấy. Tìm được rồi thì như vớ được vàng mà khều khều nhau hóng chuyện.
"Nhưng mà rõ ràng là mèo đáng yêu hơn em mà, ha mèo ha?" Sanghyeok cưng chiều nựng cằm chú mèo đen nằm trong lòng mình.
Như hiểu được tiếng lòng anh, nó kêu méo méo đáp lại.
"Ủa anh Sanghyeok đó hả? Còn có Jihoon nữa kìa." Wooje vẫy vẫy tay. "Hai anh qua đây chơi nè."
Jeong Jihoon lúc này mặt bơ phờ bất cần đời ngồi chồm hỗm ôm hai đầu gối dưới đất.
Trái ngược với Jihoon thì anh lớn lại hớn hở ôm con chạy lại chỗ hai đứa nhóc.
"Ủa hai đứa quen nhau hả, giờ anh mày mới biết đó nha." Lee Sanghyeok gãi đầu chú mèo, nói.
Anh kéo ghế ngồi xuống. "Minseok với Minhyung đâu, không đi với tụi em hả?"
Bạn bè xung quanh ai cũng biết anh Sanghyeok và Jihoon quen nhau từ lâu rồi, cả đôi gà bông mới nổi kia nữa. Wooje và Hyeonjun đều có mối quan hệ thân thiết với cả bốn người trên nhưng mãi sau này mới biết nhau.
"Dạ không, em rủ Minseok đi chơi nhưng mà nó không chịu."
Em nhìn sang con mèo cam đang giận dỗi ngồi xa tít đằng kia. "Anh không kêu anh Jihoon lại đây ạ? Để anh ấy ở đó cẩn thận lại bị bắt cóc." Wooje cười đùa với anh lớn.
"Xì, ai mà khiêng nó lên nổi chứ. Thân rõ là to cao mà tâm hồn cứ như con nít, hờn dỗi miết."
Anh thở dài kêu Jihoon. "Jihoonie, qua đây xem nào. Em làm vậy mấy đứa nhỏ nó coi mình ra gì."
"Úm, dạ anh." Đợi nãy giờ. Mèo cam đứng phắc dậy, lạch bạch chạy đến phía tụi Wooje.
"Anh Jihoon với anh Sanghyeok ăn gì nhỉ, để em kêu cho." Hyeonjun lúc này mới lên tiếng, đưa cho hai người quyển menu.
"Thôi khỏi, hai anh ăn rồi. Ngồi nói chuyện thôi cũng được, không cần đâu."
"Nhưng mà Sanghyeokie, em khát nước..."
"Aiss, em làm anh không nhìn nổi mấy đứa nhỏ luôn rồi nè!"
"Méo!"
Wooje và Hyeonjun ngồi nhìn đôi tình nhân trước mặt mà ngậm ngùi uống sữa cười mòi. Hắn hy vọng sau này em và hắn không giống vậy, nếu vậy chắc cũng mệt mỏi lắm ấy.
Thôi thì cũng cảm ơn hắn vì một phần nhờ hắn mà tối nay em không phải ngồi co ro một góc ở nhà rồi.
________
Hé hé vậy là vòng cổ xuất hiện gùi ha 😁
Mấy c nhớ góp ý cho e chỗ nào ch hay nhaa 💕 Bái baiii 🙆💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip