01

Hôm nay mưa rồi,mưa đáp xuống mà chẳng báo trước,Hyeonjoon khi nghe thấy tiếng động bên ngoài liền ngước mắt ra ngoài nhìn,anh cười,có lẽ mưa đúng là kì diệu,khi có thể biết được tâm trạng tệ hại của anh hiện tại.Anh cười gượng,nhìn cành hoa hướng dương đặt bên ô cửa sổ bắt đầu nhạt màu đi,thay bằng một tông màu chẳng còn quen thuộc trong mắt anh hoặc có lẽ tiếng mưa rơi làm con người ta thay đổi suy nghĩ về những thứ thân quen hay chăng?Anh liếc đồng hồ nhìn thấy đã 5h chiều,giờ em tan ca,mà nực cười nhỉ?Biết mà chẳng làm gì được có lẽ là cảm giác bất lực nhất mà Hyeonjoon từng trải qua,mà hiện tại anh lại đang phải đối mặt với nó,vì có lẽ Wooje,sẽ phớt lờ anh,để anh đứng dưới cơn mưa tầm tã đó,nắm tay người em yêu để đi về phía trước mà chẳng đoái hoài lấy anh thêm một giây phút nào.Hyeonjoon đã nghĩ mặt trời hiện tại cũng chẳng giúp gì được để xua đi cơn mưa trong lòng anh,mà anh nghĩ chỉ mình anh biết làm điều gì để ngừng nó lại,nhưng có lẽ anh lại chẳng muốn làm vì đơn giản
Anh không muốn quên em
Hyeonjoon đặt những nét bút để viết lên bản nhạc của anh,một bản nhạc của kẻ si tình gửi lấy người mình yêu đến lạc lối,giờ đây hắn thầm nghĩ
Liệu mưa thế này,sẽ lạnh lắm nhỉ,chẳng biết cậu ta có khoác áo cho em khi mưa từ chiếc ô thấm lên vai em không?Nhưng anh mong là có,vì anh muốn em bên cạnh một người quan tâm em hơn anh đã làm,và chẳng biết có đặt lên bờ môi ngọt ngào ấy một nụ hôn như an ủi vào những ngày mưa sấm để xoa đi nỗi sợ của em hay không?Một bờ môi đã từng là của anh...
....
Từ thứ 2 cho đến thứ 3,gió vẫn thổi như dư âm còn lại của đợt mưa to hôm đó,dòng người vẫn tấp nập qua lại như một đặc điểm của thành phố lớn,mà có lẽ nơi đây đông hơn tất thảy ngày hôm trước vì nắng đã lên,rất phù hợp để ra ngoài,và đương nhiên mưa thì chẳng có ai,chỉ còn tiếng mưa hòa lẫn vài chiếc ô tô vội vã đi về nhà.Anh nhìn bên ngoài,những hạt mưa đọng lại làm lá lay động,trên tay anh cầm ly rượu vang đỏ,hương cay nồng bao trùm lấy khoang miệng đầy nicotin,đắng và cay.Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại theo cách thật vô vị,cớ sao mọi thứ chẳng thay đổi mà sao em lại thay lòng rồi?
...
Anh lại nhớ đến một hôm mưa nọ,những áng mây đen che lấp những ngôi nhà,anh ngồi bên cửa số góc quen để nhìn ra bên ngoài,Wooje thì đứng cạnh tủ trà để pha cho cả 2 ly trà gừng ấm nóng cho những ngày mưa,em sẽ tựa cái đầu bông vào vai anh để ngắm mưa,tĩnh lặng nhưng có lẽ cả 2 lại thấy bình yên,vì chỉ có tiếng mưa là thứ duy nhất phát ra âm thanh.Nhưng mà hỡi anh ơi?Quá khứ thì vẫn là quá khứ,hiện tại là hiện tại nên những thứ đó đã đi vào kỉ niệm rồi.Có lẽ,Hyeonjoon đã từng coi những khoảnh khắc như thế này là bình thường,vì có lẽ anh đã nghĩ khoảnh khắc này sẽ diễn ra mãi mãi đến tận lúc cả 2 nhắm mắt,để rồi chẳng trân trọng,nhưng đến khi kết thúc anh mới thấy nó đáng giá đến nhường nào
....
'Hyeonjoon..chia tay đi anh..'
Wooje bỏ lại anh với hàng ngàn xa số những suy nghĩ mơ hồ,để ảnh lại trong một bầu trời đầy mưa,em thì như chuột lột chạy ra khỏi nhà,Hyeonjoon ra sức đuổi theo,nhưng chỉ nhận lại là cái gạt tay và đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt và nước mưa:
'Anh chưa đồng ý!?'
'Hức...Anh đi mà hỏi cô bạn của anh ý!'
Wooje gạt phắc đôi tay đang nắm lấy cổ tay rồi chạy đi trong mưa
...
'CÔ BỊ ĐIÊN À?TÔI NÓI BAO LẦN RỒI,TÔI ĐÉO YÊU CÔ,VÀ ĐỪNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA TÔI!?'
'SAO ANH CHẲNG BAO GIỜ NHÌN VỀ PHÍA EM THẾ?..hức...em đã thích anh được 3 năm rồi..'
'Còn Wooje thích tôi được 5 năm?Được chưa?Em ấy chịu đựng mọi sự sỉ nhục của cô để bên cạnh tôi,cô tự mà ngẫm nghĩ,tôi từ giờ không liên quan bất cứ thứ gì với cô hết,tìm tôi vô ích'
'Hức..anh..làm..làm.
.ơ..n đừng bỏ em!'
'Cút'
Hyeonjoon giật tay mình ra khỏi người con gái kia,tâm trạng hỗn loạn nổi lên từ những thứ đang xảy ra,anh lết về căn hộ cả 2 cùng thuê,Wooje đã chuyển ra từ hôm trước.Cảm giác trống trải bao trùm lấy căn phòng,Hyeonjoon ngồi trên ghế hướng ra cửa sổ,anh lấy bao thuốc lá đã ướt để trong túi quần,mở cửa sổ thoáng để làn khói chui ra ngoài.Vài giọt nước mắt mặn đã bắt đầu rơi trên gương mặt thường ngày cứng rắn.Hyeonjoon tệ thật đấy,rõ ràng đã có những dấu hiệu rõ ràng cho việc em chẳng thích cô ta,mà anh ngốc quá chẳng biết,giả dụ như việc khi thấy anh trò chuyện với cô ta,em sẽ bỏ mặc mà tìm một góc để làm thứ mình thích,hay dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô ta.Tất thảy anh đều biết,mà chẳng suy nghĩ sâu xa,rốt cuộc là hắn chẳng xứng với cái danh người bạn trai của năm em tặng vào năm 2 họ yêu nhau,anh để đầu thuốc lá dí vào gạt tàn,trên tay từ lúc nào đã xuất hiện chai rượu vang,anh tu một hơi rồi thở hắt ra,gương mặt đỏ bừng,nước mắt ướt hên cả một mảng tay:
'Anh hối hận rồi..hối hận về những điều anh chẳng nhận ra,hối hận với những điều anh chẳng làm sớm hơn'
....
Hyeonjoon đi xe máy rẽ sang chỗ công ty em,tay cầm bịch đồ ăn,đang đi đến ngã tư,thì bỗng có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ,đâm sầm vào Hyeonjoon đi sát bên cạnh...
....
Anh lúc tỉnh lúc không,tay dùng chút sức lực gọi số khẩn cấp
Wooje-angg...
'Aiss?Anh còn muốn gì nữa?'
'Wooje ah..anh nghĩ là mình không xong rồi,nhớ là phải hạnh phúc nhé?Hãy tìm 1 người mang cho em hạnh phúc hơn cả anh nhé,đừng tìm một thằng vô tâm như anh,ăn uống đầy đủ và sống tốt nhé..vĩnh...biệt..em,người anh vĩnh viễn yêu..'
Tút..tút..
'Hyeonjoon???Hyeonjoon...có nghe em không?anh..hức??Anh??'
...
Wooje tức tốc chạy đến bệnh viện gần đây,quả thật anh ở đây,hỏi nhanh thông tin trên quầy,em chạy nhanh đến phòng bệnh,nhưng giờ đây thứ để lại cho em là 1 người phủ toàn thân trắng xóa,em quỳ xụp xuống,chẳng tin mà khóc bên xác anh,nỗi dằn vặt bắt đầu xâm lấn,đoán là anh lại mua đồ ăn sáng đến cho em,giá như..giá như anh chẳng mua mà em chụp lại đồ ăn sáng cho anh..thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra..
....
Wooje đứng trước bia mộ anh,tay để một bó hoa cúc trắng,mắt hướng lên di ảnh anh,vài giọt nước mắt lăn dài trên má người nọ,đôi mắt sưng húp lên vì khóc nay lại đau nhức vì nước mắt,em cứ thế đứng đó,đến khi trời mưa cũng chẳng về,vì em cho rằng đó là sự trừng phạt dành cho em,cho một người chỉ để ý đến bản thân mà chẳng nghĩ cho anh...
...
Em đến căn hộ mà anh đã thuê,bàn ghế xập xệ,toàn mùi thuốc lá và rượu ngập tràn,em nhìn trên bàn thấy một bản nhạc,và một cuộn băng cát sét,em cầm cả 2 để vào cặp em..em phát hiện ra,còn có con gấu trong hộc tủ,bỗng em thấy cái mũ hơi lỏng,định để cho nó chặt lại,..thì nó bật ra..và trong đó là 1 chiếc nhẫn..nhẫn cầu hôn..là vào ngày em rời đi..anh đã định cầu hôn..em quỳ xụp xuống nức nở trên sàn nhà
Nếu lúc đó..hức..mình chẳng rời đi..thì có phải mình và anh..sẽ hạnh phúc sao??Tại sao chứ..sao mày có thể ngu ngốc đến mức này chứ..Choi Wooje...'
'Em..em đồng ý'
....
Nhiều năm sau,Wooje đưa bản nhạc đó cho một người anh để hát cho mình nghe,anh đã viết sẵn những nốt để có thể hát,Wooje ngồi đó lắng nghe,tuy rằng chẳng phải anh hát,nhưng em vẫn nghe thấy chút dư vị anh để lại,tay em ở ngón áp út sáng lóa một chiếc nhẫn,trong một chiếc hộp em mang đi toàn bộ là những thứ của anh,ngay cả tờ giấy tập cầu hôn của anh,em giữ toàn bộ,coi chúng là bùa may mắn của đời em..
...
Đến lúc đó,em vẫn chọn chẳng tiếp tục với ai nữa,hằng ngày sống trong căn nhà ở ngoại ô Seoul,nghe băng cát sét hoặc đọc những bức thư đã sờn cũ,vẫn là chiếc nhẫn bạc sáng lóa đặt trên tay,cứ như vậy,em sống với 1 chấp niệm suốt đời mình..
Nếu có kiếp sau,chỉ mong tơ duyên cho ta gặp lại,để sống tiếp với những thứ ta còn dở dang...
End.
-------------------------------------
Bộ này t viết nhảm thực sự -))),tại dạo này t ghiền bài này quá,nên muốn viết thuii,cảm ơn mọi người đã đọc ạa,mà bộ này được làm trong khi đang sn t lunn.Cho t xin ít phản hồi hay comment nhaa,nghe comment t vui lắm😭,fzy chúc mọi người có 1 ngày tốt lành nhoo💗
Start:11th6
End:12th6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip