1
"Thằng Vịt con đâu ra ông nhờ, nắng chổng đít rồi mà còn ngủ đó hả cháu trai tôi ơi!"
Giọng nói khàn đục của người đàn ông mái tóc lẫn phần nhiều màu bạc vang vòng từ cửa nhà vào đến tận phòng.
Vùng đất yên tĩnh khiến cậu thanh niên vẫn say ngủ trên giường lờ mờ tỉnh giấc.
Cậu dụi mắt, nhìn quanh căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, phần vì không có đèn ngủ, phần nữa vì bên ngoài không có ánh sáng xuyên vào.
Khoan đã, không có ánh sáng xuyên vào qua khe cửa?
Vũ Trí giật mình chạy đến bên cửa sổ, tung mở hai cánh cửa gỗ cũ ra.
Trời ạ, trời còn chưa sáng mà ai vừa gọi cậu thế? Hay Trí bị mộng du?
Nghĩ rồi cậu định trở về giường chùm chăn ngủ tiếp thì tiếng gọi lại vang lên, kèm theo tiếng gõ cửa.
"Thằng nhóc nhà mình ơi dậy đi con ạ, trễ hàng đó"
Vũ Trí ngồi bật dậy, với tay bấm điện thoại trên bàn, màn hình bật sáng.
5 giờ 07 phút sáng.
Tiếng nói chuyện của ông bà vẫn đều đều vang lên bên ngoài, ngoài ra còn có âm thanh di dời đồ đạc. Chỉ là không biết nắng trong lời ông ngoại đang nằm ở đâu thôi.
Cửa sổ bên cạnh vẫn đang mở, khí lạnh sáng sớm tràn vào làm cậu khẽ rùng mình. Nơi đây thật yên tĩnh, không như thành phố ồn ào vừa mở cửa đã nghe tiếng còi xe.
Lúc này cậu mới nhớ rằng mình đang ở trong kì nghỉ hè, và đã về quê nghỉ xả hơi
Vũ Trí với tay lấy cặp kính trên tủ đầu giường đeo vào, sau đó sắp xếp lại mền gối rồi đi ra bên ngoài.
"Con chào...oaaaa, ngoại, sao ngoại dậy sớm hay vậy "
Cậu vừa nói vừa ngáp khiến người bà phì cười đi đến xoa đầu vẹo má nó vài cái.
Hồi bé khi nó còn ở quê thường xuyên bà nó cũng hay làm thế, thật ra thì đến giờ vẫn vậy.
"Con vô súc miệng rửa mặt đi rồi ra đi lấy hàng với ông ngoại kìa"
"Dạ vâng..."
Vẫn còn trong cơn ngái ngủ, cậu kéo dài câu nói cho đến khi khuất bóng vẫn nghe chữ vâng ngân vang.
Trí lục trong đống đồ, bốc đại cái quần kẻ caro sọc đen trong tủ ra mặc, dù không biết của ai nhưng thôi kệ đi, vì cậu chẳng có cái quần dài nào cả.
Cậu thanh niên mắt nhắm mắt mở đi ra sân trước, nơi ông ngoài đã dắt xe máy đợi sẵn.
"Ơ ngoại để con chở cho, con giờ trưởng thành rồi đó, chở được ngoại mà"
"Thôi ông con ơi, sáng sớm mà xuống ruộng bơi cho lạnh quéo giò hả con, mắt nhắm mắt mở kiểu này sao né cứt bò được?"
"Đâu có đâu ngoại...mắt con mở to quá rồi nè!"
Vừa nói Trí vữa mở banh hai con mắt ra, nhưng cũng kho to hơn là mấy vì đôi mắt sưng húp mới vừa ngủ dậy của cậu vốn đã nhỏ rồi.
"Rồi rồi giờ con nhìn ra ngoài ruộng kìa, nói ông nghe coi con đó con gì?"
Vũ Trí nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của ông ngoại liền thấy xa xa có một sinh vật màu xám đang di chuyển.
Cậu gãi đầu, nói với vẻ tự tin.
"Con nhìn rõ mà, con đó ai cũng biết luôn á ngoại"
"Ừ rồi anh nói ngoại nghe con đó con gì?"
"Dạ con voi"
Ông ngoại thở dài lắc đầu, ông đội nón bảo hiểm vào rồi leo lên xe máy, xong liền vỗ vỗ vào yên sau.
"Lên đi cháu trai, để ông ngoại chở con đi coi 'voi' cày ruộng"
Vũ Trí rốt cuộc vẫn không giành được quyền lái xe liền ngoan ngoãn đội nón ngồi ra sau cho ông ngoại chở đi lấy hàng.
Nhà ông bà Vũ Trí nằm ngay đầu khu dân cư tập trung sinh sống, mỗi khi cần lấy hàng về bán, hai người phải gọi hàng hoặc từ đi lấy trên phố.
Con đường đất trải dài trước mắt, hai bên xanh ươm cánh đồng lúa mới gieo trông rất thích mắt.
Trí hít lấy một hơi thật sâu, cảm nhận không khí yên bình nơi vùng quê vào buổi sáng sớm.
Đi mãi cuối cùng cũng đến đường lớn, hai ông cháu chạy thêm một đoạn mới thấy được chỗ đại lý phân phối hàng.
Nhà Trí bán tạp hoá, một tiệm đồ không quá lớn nhưng có đầy đủ các loại vật dụng cần thiết cho người dân trong xã.
Vì xã vốn cách khu đô thị khá xa nên tạp hoá nhà ông bà cậu như là nơi duy nhất bán đồ nhập từ thành phố ra. Bởi đâu phải ai cũng có khả năng chạy đi chạy về hơn chục cây số chỉ để lấy vài món hàng đâu?
Cửa hàng lớn hiện ra trước mắt, hai ông cháu dừng de máy trước tiệm rồi đi vào trong.
"Chị Ba, tui tới lấy thêm hàng, tối qua tui có gọi chị trước đó chị nhớ không?"
"Rồi rồi anh Mười vô đây tui chuẩn bị hết rồi, mấy đứa nhỏ ra rinh hàng cho ông coi cỏi"
Bà chủ vui vẻ chạy ra đón khách rồi gọi vọng vào trong.
Nói rồi bà quay lại nhìn, vừa hay phát hiện ra một thanh niên đang đứng sau lưng ông Mười tay chọc chọc vô mấy cái bọc bánh pía trên kệ.
"Ủa thằng nhỏ này...a chu cha! Thằng Trí con thằng hai nhà anh Mười đúng không, trời ơi lớn quá bà nhìn không ra, ai cha lớn đầu trổ mã đẹp trai hén"
"Dạ con chào bà..."
Câu chào có chút ngập ngừng vì cậu không nhớ cách gọi của người bà đã lâu không gặp. Mắt cậu đảo một vòng cửa hàng, may mắn thấy được tấm biển của tiệm.
"À bà Ba ạ!"
"Ừ ừ giỏi giỏi, giờ con học trên thành phố á con ha?"
Sau đó cậu đứng trả lời một loại các câu hỏi của bà chủ tiệm, sau rồi có thêm một vài cô bác thân quen của ông ngoại tiến vào, trông thấy cậu cũng hỏi thăm đủ thứ.
Vũ Trí vẫn đứng trả lời từng người, cậu cố gắng dùng hết công suất nói để tránh bị ai đó chen vào rồi hỏi
"Thằng nhỏ này có nhớ bác mày là ai không? Hồi nhỏ bác bế mày miết"
Nhưng câu trên không phải suy nghĩ của cậu đâu, nếu nó là suy nghĩ thì được in nghiêng rồi. Có người vừa hỏi thật đấy!
Cậu bối rối nhìn người đàn ông chắc độ ông ngoại cậu, trong đầu đang soạn câu trả lời.
"Dạ...dạ nhớ chứ ông...hồi nhỏ cháu bế ông miết"
Nhưng vế sau cậu chỉ nghĩ trong đầu thôi, rồi cậu tự trách mình lướt Tik Tok nhiều quá để rồi nghĩ ra toàn mấy cái dễ bị ném dép.
Thật may vừa lúc đó ông ngoại lấy hàng xong liền đi đến giải cứu thằng cháu sáng sớm nhìn con trâu ra con voi. Rồi cả hai cùng trở về nhà.
Trí vừa đáo xuống sân đã được bà ngoại dúi cho một bát hủ tiếu ngồi vừa trong nhà vừa húp.
Sau đó từ cuộc sống làm culi chạy việc của cậu bắt đầu.
Lắm lúc đang hút dở cọng bún lại bị gọi ra giúp ngoại lấy đồ. Cọng bún tòn ten trên mồm hay cả cọng hành dính trên răng nhiều lúc cậu không giải quyết kịp.
"Con ơi lấy cho bác kia chai dầu đi"
"Vịt ơi con ra bán cho chị kia kìa"
"Thằng Vịt chạy ra hỏi cô có thối tiền không?"
Và hàng loạt các nhiệm vụ khác, tô hủ tiếu sau 2 tiếng đồng hồ mới được vét sạch.
Cậu nhìn cái tô đã sạch nước mà bụng thì vẫn chưa no, vừa ăn bao nhiêu đã vận động hết bấy nhiêu rồi còn gì.
Nhưng được cái Vũ Trí tự tin rằng mình là vua lì đòn, điều này truyền thừa từ bố mẹ cậu.
Gia đình cậu gốc có chút khó khăn, nhưng sự 'lì lợm' của bố mẹ Trần đã gầy dựng nên một cuộc sống tốt và cho cậu một tương lai xán lạn.
Nhà ông bà cũng được sửa sang cách đây 3 năm, khi Vũ Trí vừa lên cấp ba. Ông bà rất tự hào về con cháu mình, vì cái tính chịu thương chịu khó của chúng.
Nhà Vũ Trí vốn từng khó khăn nên điều kiện học tập của cậu không tốt bằng các bạn đồng trang lứa, thế mà cậu vẫn đậu được một trường cấp 3 loại giỏi và thi vào trường đại học top quốc gia.
Vũ Trí vẫn thường hay nghe bố mẹ kể rằng ông bà rất thương Trí, đi đâu cũng nhắc tên cháu trai đến mức đi tuốt xuống xóm trên có khi không biết mặt chứ tên cậu và thành tích cậu tạo ra đã thuộc lòng từ lâu rồi.
Đồng hồ vừa điểm 8 giờ hơn, Trí đã được ngoại cho ít tiền vào trong xóm mua bánh mì gặm cho đỡ đói.
Một ngày của cậu ăn khá nhiều buổi, ăn thật nhiều rồi chạy một lúc cũng sẽ đói. Quằng quại cả buổi sáng cuối cùng cậu kết thúc bằng giấc ngủ trưa.
Mùa hè có chút nắng nóng khiến giấc ngủ không quá trọn vẹn, vừa 3 giờ kém cậu đã tỉnh dậy.
Cậu đi ra ngồi trước nhà, sau giấc ngủ trưa, mặt Trí ngơ ra hẳn.
"Thằng Vịt con đi dạo mát cho tỉnh ngủ đi con, sáng giờ mày ru rú miết ở nhà rồi định ngày nào cũng vậy hơ con"
Ba ngoại vừa lau tủ kính vừa hỏi cậu. Vũ Trí gãi đầu, vừa nghĩ gì đó rồi gật gật đứng dậy rời khỏi nhà.
"À thằng Vịt con nghe ngoại dặn nè, có đi chơi thì chơi ít thôi nha con"
"Dạ sao vậy ngoại?"
"Đi lâu coi chừng ghiền"
"Dạ?"
Dấu chấm hỏi mọc trên đầu cậu như mọc nấm, bà ngoại hôm nay cũng thật biết đùa.
Cậu đi dọc con đường đất, không khí giờ chiều cũng có chút khác biệt so với sáng sớm, khi dường như trong mọi ngã ngách bắt đầu xuất hiện những âm thanh gầm rú (?) lạ.
"Aaaaaaa con voi!!! Sao ngoài kia có con voi!!!"
"CON VOI CÁI ĐẦU MÀY ĐEO KÍNH VÔ CHO TAO!"
"Ú trời ơi anh ơi con chim nó ỉa ngay kế bên chỗ em ngồi luôn!!!"
Vũ Trí khựng lại nghe ngóng một lúc mới bắt đầu di chuyển tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kinh khủng vừa rồi.
Đi hết con đường bê tông, nhà cửa cũng thưa dần, một bãi đất có cỏ xuất hiện trước mắt, đây là nguồn gốc mọi tiếng động.
À, kia rồi, một nhóm người đang loi nhoi dưới gốc cây đa.
Xung quanh trống trải không có vật cản khiến cậu không thể nấp vào bất cứ đâu mà quan sát, điều này dẫn đến việc Vũ Trí bị nhìn thấy bởi một trong số bọn họ.
"Ê đứa nào nhìn lạ quắc vậy bây?"
"Hay gián điệp xóm dưới lên hãm hại tụi mình?"
"Mày điên quá Hưng, cái xã mà tao tưởng thế giới ngầm hắc đạo"
Vũ Trí nghe loáng thoáng thấy những cuộc nói chuyện kia, có lẽ họ vừa nhắc đến cậu.
Cậu nhìn chằm chằm về hướng đó, và những người kia cũng nhìn về hướng cậu.
Khoảng lặng diễn ra trong vài phút, như một cuộc đấu mắt tầm xa không hồi kết.
Đột nhiên một trong số những thanh niên bên kia đứng bật dậy chạy tới chỗ cậu.
Vũ Trí vẫn đang suy nghĩ là nên bỏ chạy hay đứng tiếp nhưng ngặt nỗi cậu nghĩ chậm quá, vừa nghĩ tới dấu chấm hỏi thì người kia đã đứng trước mắt.
Nhưng không như tưởng tượng của Vũ Trí, anh chàng này...hơi thấp thì phải? Nhìn cứ như học sinh cấp 2.
Không nói gì cả, cậu kia nắm lấy cổ tay Trí, một lực kéo cậu đi hướng về phía gốc cây.
Cũng không hiểu vì sao cậu không phản kháng, cứ thế mà đi theo, đến khi nhận ra điều mình đang làm, cậu mới lên tiếng.
"Mình đi đâu vậy bạn?"
"Tự nhiên bạn với nguyên đám người kia đứng nhìn nhau, người trong cuộc thấy bình thường chứ mấy bà hàng xóm nhìn vô xong đi đồn nữa...tụi tui bị đem lên bệnh viện thành phố cũng mấy lần vì mấy bả rồi á!"
Cậu thanh niên nhỏ con có vẻ bức xúc, vừa nói xong cũng là lúc cả hai đứng trước mặt nhóm người.
"Ê nhóc Xuân ai mượn mi khai vụ đi bệnh viện? Rồi ai nể nổi tụi mình nữa?"
Một người trong số bọn họ lên tiếng, là một thanh niên tóc xoăn xoăn, mặt có chút tròn tròn, lơ ngơ.
Vũ Trí đứng một lúc, vừa định lên tiếng thì một anh ngồi ngay đó đứng dậy suỵt một tiếng.
"Từ từ cưng để anh đoán...theo như ngữ cảnh, cái gương mặt này, thì anh đoán nhóc là con nhà tạp hoá Cam đầu xã, chuẩn chưa?"
Vũ Trí lúc này mới quay lại nhìn anh, khi đó cậu nhận ra đây là một anh rất xinh trai, da trắng và sở hữu gương mặt dịu như idol Kpop.
"Thôi anh đừng có phông bạt, nãy anh hái trộm sơ ri nhà bà Bảy rồi nghe bả nhiều chuyện với bà Tám chứ gì?"
"Thằng Hưng mày im cho tao!"
Quang Hùng bị đứa nhỏ tuổi nhưng cao lớn hơn vạch mặt thì cọc cằn đi đến đá vô cẳng chân nó một cái làm nó than đau la oai oái rồi chạy tới nấp sau lưng một người khác.
"Thằng Tuấn Trần không có bao che cho nó nha"
"Em đã kêu anh đừng có gọi vậy rồi mà, mấy bà trong xóm đợt nghe anh gọi tưởng có diễn viên nổi tiếng về thăm, rốt cuộc hỏng có làm tụi mình lên viện thêm lần nữa, cũng anh không chứ ai!"
Trần Hiền Tuấn bày ra vẻ mặt rất không hài lòng. Quang Hùng bị tố giác đến lần thứ hai đã quyết định giữ im lặng.
"Ủa mà cháu ông Mười cũng lớn dữ vậy rồi hả, em năm nay học lớp mấy?"
Quang Hùng vẫn muốn hoàn thành nghĩa vụ chào hỏi của mình.
"Dạ em năm nhất đại học rồi anh"
"Rồi anh xong rồi đó, tụi mày tự giới thiệu đi nha"
Nói rồi Quang Hùng lùi lại phía sau trước ánh nhìn bất mãn của một số người. Anh khó hiểu đứng chống hông.
"Sao nữa? Nhìn gì tao nữa tụi?"
"Anh làm cho nốt đi chứ?"
"Thôi tao làm phật lòng dư luận quá tao không nói nữa đâu, tự đi tự đi"
Cả bọn thở dài, cuối cùng mỗi người đều phải tự giới thiệu.
"Đằng này nói trước nha, anh với đứa to xác ngồi ngay gốc cây là sinh viên năm ba, anh tên Minh Xuân, kia là Minh Hùng"
Rồi Minh Xuân đẩy hai người cao lớn đứng bên cạnh tiến lên phía trước.
"Này là anh Trí Hưng, em gọi anh thôi chứ anh kêu bằng thằng tại nó học trễ, cùng khoá thì cùng một tầng lớp...biệt danh là Vân Đình, tại tên ở nhà của anh là Vinh, vế sau sau anh không nói nữa, sợ bị bò húc"
Minh Xuân nói xong liền bụn miệng ngăn không chi mình bạt cười, cậu lướt ngang ánh mắt cay cú của Trí Hưng.
"Anh dễ thương dễ mến này là anh Trần Hiền Tuấn, sinh viên năm cuối, kêu ảnh là Trần cũng được chứ đừng có kêu Tuấn Trần nha, ảnh hát đó"
"Mình không gọi ảnh là anh Tuấn mà phải gọi cả họ lẫn tên vậy hả anh?"
Vũ Trí cảm thấy có chút khó hiểu, và đương nhiên cậu lên tiếng thắc mắc.
"Từ từ xíu anh nói lí do cho...con cái anh này đẹp mà không có dễ mến lắm, ảnh là Hùng, tốt nghiệp xong chuẩn bị làm đám cưới nên mới vác mặt về quê nè"
Sau phần chào hỏi, mọi người ngồi lại giới thiệu thêm về các thông tin ngoài như ngành học, trường học hay nơi sinh sống hiện tại.
Trong lúc đang nghe anh Quang Hùng kể về chuyện tình đẹp như mơ của ảnh, Vũ Trí vô tình bắt gặp một cái đầu trắng cách đó không xa.
Ngồi cạnh hàng rào nhốt bò, là một mái đầu bạch kim hiếm hoi ở nơi này. Lúc đầu Vũ Trí còn nhìn nhằm thành con cò, may mà người kia đột nhiên cử động vài lần.
"Ơ anh ơi...cái anh đầu trắng kia sao ngồi một mình ngồi đó vậy, ảnh có quen mình không anh? Hay ảnh bị cô lập ạ?"
Quang Hùng quay đầu nhìn về hướng người kia rồi chẹp miệng, có Minh Xuân ngồi cạnh còn không thèm nhìn mà lên tiếng.
"Kệ nó đi em, nó cô lập tụi anh đó chứ tụi anh có dám cô lập nó đâu"
Trí Hưng lại muốn làm người tốt, không muốn để người bạn đằng xa trở thành kẻ vô danh trong mắt Vũ Trí liền giới thiệu.
"Khứa đó cũng là Hiền Tuấn, nhưng họ Văn, nhưng mà hình như nó không đi học...lâu lâu anh về thăm quê mới thấy nó chứ thường ngày nghe nói nó cũng lủi thủi một mình..."
Trí Hưng còn nói thêm điều gì đó nhưng Vũ Trí không nghe thấy, vì cậu đã đứng dậy tiến về phía người kia rồi.
Đột nhiên cậu lại thấy tò mò ghê gớm, Trí rất ấn tượng với cái đầu trắng như lông cò của anh.
Cả đám ngồi ngóng theo hướng của Vũ Trí, thấy cậu thành công bắt chuyện với Tuấn đã bất ngờ, đã thế cậu còn kéo được cả đầu trắng đến chỗ bọn họ.
"Ôi vãi? Bình thường mình năn nỉ nó hoà nhập cộng đồng thì nó ghost, giờ có người mới quen tới nói vài câu là nghe ngay! Thằng hổ giấy nó khôn nhà dại chợ"
Trí Hưng chán nản bĩu môi khi trông thấy gương mặt Văn Hiền Tuấn xuất hiện.
"Mày kêu tao khi nào?"
"Hồi nãy đó! Lúc tao đứng trong nhà mà mày đi ngang tao có kêu nha"
Khoé miệng Hiền Tuấn giật giật vài cái, hắn ôm trán, chán nản đáp lời.
"Tao chạy xe máy ngoài đường, mày mở cửa sổ kêu thì thằng bố nào nghe được?"
"Thua thằng Hưng luôn, vậy mà nó chê người ta chảnh"
Quang Hùng nhìn Hưng bằng ánh mắt khinh bỉ đến cực hạn khiến nó bị tổn thương mà chạy đến úp mặt vào gốc cây, thảm thương đến mức Trần Hiền Tuấn phải đến dỗ.
[...]
Cam viết không cợt nhã thế đâu=)) chỉ là Vi beta khiến nó trở nên cợt nhã thôi=)))
21/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip