2

Giữa đồng, ngoài cây đa lớn ra chỉ còn vài gốc cây khác lác đác dằng xa. Vì không gian trống trải nên gió cứ thế ồ ạt đổ đến.

Trí Hưng cứ miệt mài vuốt lấy mái tóc bồng bềnh bị gió thổi đến rối tung, vuốt mãi vuốt mãi mà cuối cùng tóc vẫn nhìn như cục bùi nhùi rửa chén, y bỏ cuộc.

Trần Hiền Tuấn ngồi coi một màn miệt mài của cậu em mà cảm thấy buồn cười, anh tốt bụng đặt tay lên đầu vịnh tóc y lại, gương mặt cậu thanh niên rốt cuộc cũng giãn ra.

Vũ Trí cũng là nạn nhân của gió nhưng cậu mặc kệ mái tóc rối, ánh mắt lại xao động theo mấy chiếc lá khô đằng xa.

Cậu bắt đầu nhớ đến điều gì đó, trời gió thế này, ngồi không có phải quá oan uổng rồi không?

"Anh ơi...anh có muốn thả diều không anh? Gió to vầy, chỗ này trống trải nữa"

Vũ Trí đề xuất với Quang Hùng, anh nghe xong liền à lên một tiếng rồi đứng dậy phủi mông.

"Ok bé anh đồng tính, một ý kiến hay, tụi bây...a từ từ đ* mẹ kiến quá...TRỜI CÁI L*N MÁ NGUYÊN MỘT Ổ!"

Quang Hùng vừa đứng dậy đã hét lên the thé khi chân anh bị một vài con kiến lửa bò lên ngứa ngáy, cũng may là vẫn chưa bị cắn.

"Ăn ở sao á chứ em ngồi nãy giờ có bị cắn đâu?"

"Thằng Hưng mày im cho tao nha! Hồi đầu giờ là mày dìm tao dữ á, mấy con kiến nó kì thị cái quần caro sọc trắng đen của mày chứ đâu!"

Quanh Hùng phẫn nộ đi đến vừa mắng vừa giật giật cái ống quần vải của Hưng khiến y la lên oai oái vì nó bị tuột.

"Ê đừng cha nội quần chưa có xỏ thun!"

"Chưa xỏ thun mắc gì mặc hoài vậy?"

"Làm biếng giặt"

"EWWWW!"

Sau câu trả lời thật thà ấy, có hai giọng nói dè bĩu vang lên, kèm theo vài ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Sao sao sao mà nhìn tui? Huhu anh Tuấn ơi tụi nó nhìn em kìa!"

Rốt cuộc cũng chỉ có Hiền Tuấn họ Trần thương cậu thôi, anh ngồi chời cho qua, chứ chẳng phản hứng kì quái như những người kia.

Trí Hưng: Làm như họ chưa từng mặc một món đồ nhiều ngày vậy á!

"Bỏ bỏ, không nói nữa, đi kiếm diều thả đi gió đã quá nè, để một hồi trời tối là không thả được đâu"

Thế là cả bọn kéo nhau đứng dậy, chuẩn bị đi thả diều.

Quang Hùng nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng.

"Tạm giải tán đi, 3 phút tìm diều thằng nào về cuối thằng đó bao nước mía"

"Ê anh ghét em thì anh nói nha! Nhà em gần đầu xã lận 3 phút sao kịp?"

Trí Hưng gào lên lần thứ n trong buổi khiến Hùng nhăn mặt, anh xua tay.

"Ò tao ghét mày á! Mày về mua sẵn nước mía luôn nha! Giải tán!"

Mặc kệ Hưng đau khổ ôm đầu khuỵ xuống thì mọi người đã tản ra, chỉ trừ Tuấn họ Trần ở lại vỗ vai.

"Má sao trên đời này tồn tại người tốt như anh vậy ạ...à không, anh là thiên thần, thiên thần của lòng..."

"Em nói nhiều quá bé, anh đứng vịnh vai em để mang giày chứ không có gì hết"

Tạt xong xô nước lạnh còn hơn Nam Cực vào mặt Trí Hưng, Tuấn cũng chạy đi để không phải bao nước mía.

Vũ Trí sau khi tách nhóm thì tèn tèn đi theo Văn Hiền Tuấn như một cái đuôi nhỏ. Hắn sau một hồi cảm nhận được có người theo sau liền quay lại xem đó là ai.

"Đi theo anh làm gì? Không sợ mua nước mía à?"

"Nhà em tuốt ngoài đồng lận, cùng lắm thì đãi mọi người một chầu gặp mặt thui"

Hiền Tuấn nhìn nó, hắn không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt mà chỉ gật đầu.

"Theo anh"

Hắn phất tay gọi Vũ Trí, cậu lại vui vẻ chạy theo, đúng là không tin sai người, anh đầu trắng này có diều!

Hiền Tuấn đi được mấy bước đột nhiên ngừng lại khiến đứa đang nhìn quanh ngắm cảnh khoi g để ý lại đập mặt vào tấm lưng lớn kia.

Vũ Trí bị giật bật ra, nó xoa xoa đầu mũi rồi giương mắt nhìn hắn.

"Ui...sao vậy anh Tuấn?"

"Hồi nãy có mấy người?"

Vũ Trí chìa tay ra đếm đếm, cố gắng nhớ lại những người khi nãy.

"Dạ...anh Hùng, anh Hưng, anh cùng tên với anh...rồi hai anh Minh...7 ạ!"

"Ừ, đi"

Cả hai cùng nhau đi đi xuyên qua những ngôi nhà có vườn cây mát rượi. Đâu đó xen lẫn tiếng chim hót ve kêu vẫn có tiếng la hết của những cá nhân quen thuộc.

"Trời ơi Bi ơi mày nhả cái diều của tao ra! Huhu không là tao thịt mày đi nhắm với nước mía đó!"

Rõ ràng đây là giọng Trí Hưng, có vẻ tên này gặp rắc rối với con diều.

Quang Hùng là người trở lại gốc cây đầu tiên. Anh cầm con diều đại bàng nhiều màu ngóng vào bên trong chờ đợi đám nhỏ.

Từng người bắt đầu quay trở lại bãi đất trống cùng với diều trên tay, cả thằng Hưng cũng hí hửng chạy đến, sớm thứ hai, thế là chẳng có nước mía của nó rồi, Quang Hùng tiếc nuối.

"Ủa còn hai đứa, nhóc Trí với thằng Tuấn trắng đâu?"

Minh Xuân đếm đi đếm lại mới thấy thiếu hai người. Vừa lúc đó người được nhắc đến đã quay lại, trên tay mỗi người còn có hai bịch nilon hồng loại dài đựng mấy ly nước.

Hiền Tuấn vẫn giữ một loại biểu cảm đó còn gương mặt Vũ Trí thì lộ rõ vẻ như chưa hiểu chuyện gì.

Minh Hùng híp mắt nhìn hắn rồi hỏi.

"Ayda sao đây, sao tự nhiên tự giác quá vậy?"

Trí Hưng háo hức chạy đến lấy nước đi phát cho mọi người ngay sau đó.

"Em cũng không biết nữa, em đi theo ảnh ké diều tại nhà em xa quá...ai ngờ ảnh dẫn em ra thẳng chỗ bán nước mía..."

Cậu gãi đầu kể lại quá trình, từ đầu đến cuối hắn dắt Trí đi, mà cậu cũng đi theo không chút đề phòng.

"Thôi hai đứa bây cầm con của tao đi, tao thả với Minh Hùng, thả nhiều lỡ nó quấn vô nhau nữa á"

Minh Xuân đi đến dú con diều cá mập vô tay Vũ Trí rồi chạy lại kéo Minh Hùng ra bãi đất trống.

Cậu cầm con diều ngắm nghía, song lại nhớ ra rằng mình chưa từng làm cho con diều bay lên được, cuối cùng vẫn nhìn sang Hiền Tuấn.

"Anh Tuấn...anh biêt thả diều không anh?"

Hiền Tuấn hút ly nước mía, nghe cậu hỏi thì nhìn sang một vài giây rồi gật đầu.

Sau đó hắn đưa ly nước của mình cho Trí rồi cầm con diều đi kiếm chỗ trống.

Những con diều đầy màu sắc bắt đầu được thả cho bay lên theo chiều gió. Những cậu thanh niên gần hai mươi cái xuân xanh thi nhau chạy thục mạng trên bãi đất để kéo cho diều bay.

Diều của hai người Vũ Trí Hiền tuấn là bay lên ổn định đầu tiên, trong khi Trí Hưng vẫn đang chật vật vì con diều mắc lên cây đa.

"Chơi đi"

Tuấn đi đến đưa lại cuộn chỉ cho Trí cầm rồi lấy lại ly nước của mình tìm chỗ mát ngồi.

Vũ Trí thích thú cầm dậy diều giật giật cho nó lượn qua vài lần trên trời. Lâu rồi cậu mới lại được thả diều, cảm giác bẫn vui đến lạ kì như vậy.

Bầu trời xanh giờ chiều điểm tô bằng sắc màu riêng biệt cũng từng con diều khác nhau, đâu đó trong suy nghĩ, Vũ Trí vừa vui vừa cảm thấy may mắn vì quyết định về quê nghỉ hè của mình.

"Anh ơi, cái này có bay cao thêm được không anh?"

"Cao vậy được rồi, thêm nữa là kéo bay cả người cầm đấy"

"Dạ.."

Vũ Trí đáp lời yểu xìu, cậu muốn con diều bay cao hơn chút nữa vì cậu nhìn thấy diều của nhóm Minh Hùng cao quá trời.

Hiền Tuấn thấy cậu sụ mặt liền đứng dậy đi đâu đó.

Trí Hưng sau một lúc cũng đả thả được con diều bay lên cao, nhưng diều y dây ngắn quá, cũng chỉ bay được một khoảng ngắn. Thấy Văn Hiền Tuấn lại gần, y lên tiếng hỏi.

"Ê thằng Tuấn có dây không cho tao xin thêm nối diều"

"Đéo có, tự tết cỏ nối đi, không thì qua lấy sợi dây cột bò kìa"

Hiền Tuấn trả lời nhanh rồi đi tiếp, để lại Trí Hưng không hài lòng nhìn theo. Nhưng thật ra y thấy có lý ấy chứ? Để Hưng làm.

Vũ Trí không biết Tuấn đi đâu nhưng một lúc sau hắn quay lại bới một cuộn dây diều trên tay.

"Đưa đây nối dây vào này"

"A dạ"

Tay Hiền Tuấn thuần thục nối thêm dây vào, con diều sau cùng đã bay cao thêm được một chút.

"Anh lấy ở đâu ra vậy anh?"

"Lụm"

"ĐỨA NÀO CẮT DÂY DIỀU CỦA TUI?"

Đột nhiên giọng Minh Xuân vang lên sọc thẳng vào màn nhĩ Trí. Cậu quay lại nhìn Xuân đang đau khổ bởi con diều chỉ có thể bay lè tè tầm thấp mà bụm miệng cười.

Nhìn sang Hiền Tuấn, hắn chỉ nhếch nhẹ khoé môi thôi, trông không giống cười lắm, nhưng Trí cảm nhận được dường như hắn đang vui.

Trời chiều mát rượi khiến tâm trạng con người ta cũng thoải mái hơn, đám thanh niên thả diều ngoài bãi đất một lúc lại thả hết xuống đất cho diều tự bay rồi tìm trò khác vui chơi.

Trò rượt bắt còn đang dang dở khi thợ săn Trí Hưng vừa tóm được Minh Xuân, đang xách nó lên chuẩn bị ném vào tù đi bắt đứa khác thì đằng xa có tiếng người lớn vọng lại.

"Đứa nào lấy sợi dây cột bò của bác rồi? Bò bác chạy rồi đây này! Thằng nào lấy thì đi dắt con bò về cho bác không là tao méc vốn tụi bây đó!"

Hưng cứng người qua lời nói của ông bác chủ con bò. Minh Xuân nhìn biểu cảm của nó rồi lại thò mặt ra nhìn con diều mà Trí Hưng đã that cho bay cai vút...bằng sợi dây buộc bò.

"Rồi buồn luôn, thả tao xuống và đi kiếm bò đi!"

"Ê chơi nốt ván đi năn nit á nãy giờ có thắng được ván nào đâu..."

Mặt Trí Hưng buồn hiu, song mọi người cuối cũng vẫn đẩy y đi tìm bò.

Cánh đồng phản phất hương lúa chín, không khí trong lành buổi sớm mai, tiếng người ồ ạt trong phiên chợ đầu làng, kẻ buôn người bán tấp nập.

Đó là những gì cậu cảm nhận được khi trở về quê nhà. Cảm giác yên bình này đã lâu cậu không cảm nhận được.

Trời sụp tối, cả nhóm người bắt đầu thu diều trở về cho kịp giờ cơm, Vũ Trí cũng không ngoại lệ.

Mọi người tản ra ai về nhà nấy, song Trí lại giữ Văn Hiền Tuấn lại nói chuyện.

"Anh ghé nhà em xíu được không ạ...?"

Cậu có chút ngập ngừng, nhưng không hiểu Hiền Tuấn nghĩ ngợi gì tring đầu, cuối cùng vẫn đồng ý.

Con đường đất nằm giữa hai cánh đồng lúa xanh ngát về đêm được soi sáng bởi ánh đèn đường. Nhưng cột đèn này không hiện đại như trên phố, chỉ là cột gỗ cắm xuống đất rồi treo ngọn đèn trắng bên trên.

Tiệm tạp hoá nhỏ hiện ra trước mắt, Văn Hiền Tuấn khẽ nheo mắt, theo sau Vũ Trí vào trong sân nhà.

"Ôi chao Vịt con về rồi hả? Chơi vui không con? Có gặp được ai không?"

Tiếng bà ngoại từ trong nhà vọng ra, Trí cũng tươi cười đáp lại.

"Dạ vui, con chơi vui lắm ngoại, con làm quen được với mấy anh gần tuổi con nữa...như anh Tuấn nè"

Trí nắm lấy gấu áo hắn kéo vào trong nhà để giới thiệu với ngoại. Người bà vừa nhìn thấy Tuấn liền có chút bất ngờ.

"Ồ Tuấn...ngoại cứ tưởng là đứa nhóc hay bị gọi là Tuấn Trần cơ đấy"

Vũ Trí thoáng bất ngờ với câu nói của bà, nhưng rồi cậu nhanh chóng bỏ qua mà chạy đến hỏi nhỏ bà ngoại.

Hai bà cháu nói gì đó với nhau rồi cùng gật đầu, xong sau khi bà ra gian sau, Trí mới kéo Tuấn lại gần.

"Anh ở lại ăn cơm chiều với nhà em nha, cái này em cảm ơn ly nước mía hồi nãy"

Hiền Tuấn mặt lạnh tanh, khựng lại một lúc mới lên tiếng.

"Ông bà có đồng ý không?"

Vũ Trí cười tươi đến cấn kính, cậu gật đầu liên tục, giương đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Rốt cuộc hắn cũng đồng ý. Bà ngoại không cho cậu xuống bếp nên Trí đã ngồi canh hàng giúp bà.

"Anh ăn ở nhà em mà không nói ba mẹ hở? Lỡ ba mẹ anh đợi thì sao..."

"Mời khách ở lại ăn cơm rồi mới nghĩ đến vấn đề này hả, con Vịt?"

Vũ Trí trề môi, sao nghe như hắn đang trách cậu ấy nhỉ? Cái biệt danh đáng yêu mà ông bà hay gọi cậu qua miệng hắn còn nghe rõ ý trêu ghẹo.

"Em xin lỗi, giờ em mới nhớ...hay anh thích ăn gì không em tặng anh bù lại?"

Hiền Tuấn nghe thế thì lắc đầu, hắn không thích ăn đồ ăn vặt như bim bim hay kẹo đâu.

Bà ngoại sau đó mang một mâm cơm đầy ấp những món ngon lên, Hiền Tuấn cũng không khách sao mà dùng cơm cùng nhà Vũ Trí.

Vì không được cho dọn cơm nên Trí nằng nặc đòi rửa chén, cuối cùng bà ngoại vẫn phải đồng ý.

Hiền Tuấn ngồi bên thau tô chén để rửa xà phòng, còn Trí ngồi bên thau nước sạch để tráng chén.

Tiếng va chạm muỗng đũa vang lên gian sau nhà, cả quá trình không ai nói với ai câu nào.

Dọn dẹp sạch xong đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ hơn, Hiền Tuấn cũng phải trở về.

Vũ Trí theo hắn ra đến cổng, có vẻ cậu còn muốn đi theo hắn về đến tận nhà nhưng Hiền Tuấn đã cản cậu lại.

"Vào nhà đi, trẻ con ra đường gioè này bị bắt cóc không ai cứu đâu"

Mặt Trí ỉu xìu thấy rõ, cậu cứ đứng ngay cổng ấy mà nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hiền Tuấn di chuyển về phía xa.

Vũ Trí nhìn một lúc rồi thở dài, định quay đầu trở vào trong thì bỗng có tiếng gọi.

"À này, Vịt"

"Dạ?"

Trí vội quay ra, có chút phấn khởi đáp lời hắn.

"Đừng có nghe theo những lời đồn, từ thằng Trí Hưng là đặc biệt"

"Tin đồn? Về ai ạ?"

Cả hai đứng đối diện nhau trên con đường đất, gió đêm thổi qua se lạnh khiến Trí thoáng nổi da gà.

Mái tóc bạch kim của hắn chuyển động theo làn gió nhưng vẫn không làm hư nếp tóc.

Hiền Tuấn cất giọng, đáp lại câu thắc mắc của Trí.

"Về Văn Hiền Tuấn"

Chỉ với bốn chữ ngắn ngủn, thế mà Vũ Trí lại cảm nhận được một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng. Dường như qua mọi cử chỉ, mọi phản ứng của mọi người xung quanh về Văn Hiền Tuấn, cậu nhận ra ở hắn có gì đó chưa thể bộc lộ.

Cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng chưa thể, sau rồi khi Hiền Tuấn quay lưng lại, âm thanh mới phát ra khỏi cuống họng.

"Anh khi nào chán cứ tìm em nha...anh đừng ngồi một mình ngoài bãi nữa"

Hiền Tuấn không đáp lời, cũng không quay đầu nhìn cậu. Hắn đứng đó vài giây, rồi chân lại nhấc lên tiếng về phía trước.

Vũ Trí vẫn đứng đó, cậu bỗng không cảm thấy thất vọng về việc hắn không phản hồi lại lời đề nghị của cậu, ít ra hắn vẫn chịu nghe cậu nói mà.

Vũ Trí trở vào nhà, trong một khoảng khắc cậu bỏ lỡ một cái quay đầu nhìn lại cùng một nụ cười mỉm không quá lộ liễu.

[...]

Acc của Cam bị khùng, hong rep cmt được á😭 Cam kể với Vi, Vi kêu sợ có khi vài bữa mất acc hồi nào không hay😭 mà giờ Cam cũng làm biếng sao chép hết mấy chap này vào Word quá😭

23/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip