1.

Ding dong

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu đã đến giờ cho đám "giặc con" trong trường tan học. Tiếng nói chuyện, cặp sách bàn ghế va vào nhau lấn át cả giọng nói của giáo viên trên bục giảng.

Bầu trời hôm nay xanh cao vời vợi báo hiệu một ngày nắng to.

'Wooje ơi, hôm nay có muốn đi chơi với bọn mình không?' Cô bạn bàn trên quay xuống hỏi cậu. Choi Wooje nhìn những người đang gần đó chờ đợi câu trả lời từ mình mà ngượng ngùng từ chối.

Hôm nay cậu lỡ có hẹn với một người rồi: 'Xin lỗi nha, hôm nay tớ có hẹn rồi...'

Cô nàng cũng thoải mái cười bảo không sao rồi bước đi cùng những bạn học kia.

Năm nay Choi Wooje vào lớp 10, cậu thi đậu vào trường cấp ba có tiếng của thành phố. Mọi người trong lớp đều đến từ những nơi khác nhau và cũng đang trong quá trình tập làm quen với môi trường mới. 

Có người thì có bạn từ trước có người cũng giống như cậu, không quen biết với ai trong này. Họ nhanh chóng tìm đến với nhau để lập thành những nhóm bạn, có lẽ để bản thân không phải cả thấy lẻ loi.

Cậu nhìn ra phía bên ngoài phòng học, mọi người đang lần lượt kề vai nhau bước về. Người thì vội vã có thể vì mong muốn về sớm hay do đói quá muốn nhanh chân giành một vị trí đẹp tại căn tin trường.

Có người thì từ tốn bước ra chẳng hạn như cậu.

'Ợ~' Khi nãy đói quá ăn hết cả ổ bánh ngọt đã thế ăn vụng mà còn mắc nghẹn nên phải tu hết chai nước cho đỡ. Giờ no rồi nên Choi Wooje chill lắm, chỉ đợi có người đến đón thôi.

'Hộc hộc hộc'

Cánh cửa phòng học được mở bung ra, một thân hình nhỏ bé chống tay vào cửa thở hồng hộc. Lớp 10 trường bọn họ được cho lên tận dãy trên cùng đã thế lớp Choi Wooje còn nằm cuối dãy. Xui gì mà xui tới cỡ đó, bởi vậy mấy cái bữa sáng rồi cậu luôn trong tình trạng vắt giò lên cổ mà chạy đến lớp.

Giờ thì có người cũng thấu được hoàn cảnh của cậu rồi.

11h55 - Cũng không tính là muộn đi.

'M-mày... hộc... sao mày không nói nó xa đến thế!!!'

'Em đã bảo là để em xuống nhưng anh cứ đòi lên đón.' Choi  Wooje là trẻ lên 3 sẽ đi lạc sao?

'Lỡ mày đi lạc thì sao, cái trường này rộng như vậy.'

Choi Wooje tắt hết thiết bị trong phòng rồi đi theo phía sau Ryu Minseok, đây là người hàng xóm gần nhà cậu, khi cậu vừa chuyển đến đây có đi qua những nhà xung quanh chào hỏi. 

Trùng hợp hôm đó Ryu Minseok chỉ ở nhà một mình thế là anh kéo cậu vào nhà trò chuyện cả buổi trời. Choi Wooje vừa đói vừa khát nhưng mà người bạn mới lại quá nhiệt tình. Kể cho nó nghe hết biết bao nhiêu chuyện của cái xóm này đến cu Tí hay đi tè bậy ở góc nhà cuối đường Ryu Minseok cũng kể cậu nghe.

'Mày đúng là bạn tâm giao của tao. Từ giờ có chuyện gì cứ nói đến tên của Ryu Minseok, thách thằng nào dám đụng mày.'

Ờ thì... cái tướng anh cũng... thôi dù sao thì cậu cũng không hay kiếm chuyện với người khác. Choi Wooje tự nhận bản thân lành tính nhất nhà.

'Đây là sân chơi bóng rổ của trường, chỉ là sân phụ ngoài trời thôi bời vì còn một cái nữa nằm ở nhà thi đấu phía bên kia kìa.' Ryu Minseok chỉ vào cái mái vòm xa tít đằng kia làm Choi Wooje phải nheo mắt thật kĩ mới thấy được.

'Mày đợi ở đây một chút, bạn anh sắp...'

Bốp!

Bỗng có một lực cực mạnh tác động vào phần đầu bên phải của Choi Wooje, làm cậu choáng váng đến mờ mắt, tai ù ù chẳng nghe rõ gì phải đợi mấy giây sau mới hoàn hồn lại. Choi Wooje cắn nhẹ khớp răng để đảm bảo rằng hàm răng quý giá của mình chưa bị xê dịch hoặc hơn thế nữa là mặt bị lệch qua một bên.

Cú này đau điếng người luôn đó. Mà sao tự nhiên mắt mờ vậy, không lẽ bị tác động tới mức chấn thương não rồi mờ mẹ hai con mắt luôn rồi.

'Kính của mày nè.' Ryu Minseok đỡ được kính của cậu em bên cạnh trước khi nó tiếp xúc với nền đất.

Sau khi xác nhận Choi Wooje đã ổn, Ryu Minseok mới quay qua bật mode cuồng nộ: 'Thằng chó nào dám đánh em tao!!!'

Xung quanh bỗng dưng im hẳn đi nhưng sau đó những tiếng xì xào lũ lượt kéo đến ồn ào đến mức Choi Wooje cảm thấy khó chịu, kèm theo đó là những ánh mắt dò la, phán xét đổ dồn về phía cậu. Âm thanh chế giễu cười cợt khe khẽ bên tai.

Cậu có thể cảm giác được từng cử chỉ hành động từng tấc lông sợi tóc trên người mình đều bị đám người xung quanh đó đánh giá một lượt. Ryu Minseok chỉ mới hỏi có một câu cậu còn chưa nói gì mà cái đám này nó nhìn cả hai đứa cậu như là tội nhân đã lật cái mộ tổ mà chúng nó lên vậy.

Nhìn nhìn cái l*n.

Bỏ qua cảm giác khó chịu muốn mắng người kia, cậu nhìn thấy có mấy bóng người đang đi về phía cậu. Bước chân khoan thai còn cười giỡn với nhau rất vui, vì ngược nắng nên Choi Wooje chỉ có thể thấy được mấy thân hình to lớn cao dài chứ chẳng nhìn được mặt của ai cả.

'Là tao lỡ tay đập bóng trúng đó.' Một người cao lớn nhất nhì trong hội đó bước lên phía trước, đập vào mắt Choi Wooje là một đôi mắt hẹp dài nhưng rất sáng. Mẹ nó không có cái chuyện sáng như trăng rầm gì đâu, mắt hắn nhìn cậu sáng như cái đèn pha ấy.

Không nói tưởng giỡn không đó, thái độ vui vẻ không chút thành khẩn hối lỗi khi 'Vô ý' dọng cả trái bóng rổ vào mặt người khác làm Choi Wooje tưởng đây là người qua đường không đấy. Cậu còn định né qua cho người ta đi qua đây này.

'Tao tên là Moon Hyeonjun.' Sau đó còn khuyến mãi thêm một nụ cười rất chi là chói lóa như một người mẫu chuyên nghiệp quảng cáo cho hãng kem đánh răng nào đó. 

'...'

Ryu Minseok cau mày nhìn cái thằng cao hơn nó gần 2 cái đầu hỏi: 'Rồi sao nữa!? mày tới đây ra mắt hả?' Đổi lại là nụ cười rất chi là tươi còn hơn cái hồi nãy.

Môi Choi Wooje hơi giật giật cậu nhìn chằm chằm vào cặp đèn pha trước mắt lòng nghĩ: 'Cười thêm cái nữa tao đục cho chỉ còn mấy cái nướu để mớm cháo bây giờ.'

'Anh lỡ tay. Cưng có bị thương không, nãy ảnh thả nhẹ hều chắc không sao đâu ha.'

Đã thế còn giơ tay làm Choi Wooje vội né ra.

'Đm nhiêu đó chưa đủ định chưởng tao để thêm đậm đà cú hồi nãy hay gì!?'

'Không sao cái mẹ gì, thử tao chọi trái bóng thẳng đầu mày coi mày thấy mấy sao?' Khi nãy quả thật Choi Wooje thấy cả 5 sao chạy quanh đầu mình.

Đám bạn phía sau hắn bỗng cười phá lên như cậu vừa nhả ra một miếng hài gì đó rất chi là 'có muối'. 

Hahaha cười cái l*n.

'Nhóc con mới tí tuổi mà miệng mồm lanh ghê.' Choi Wooje thấy nụ cười trên mặt hắn hơi cứng lại, nhìn cái vẻ này chắc đang thấy quê.

'Lanh thì đợi tuổi nữa hả? Rồi mắc gì đứng nói quài vậy, cho dù lỡ tay thì cũng phải nói gì đó để người ta bỏ qua chứ. Nói tên là xong chuyện hả?' Nết ngộ vậy ba.

Moon Hyeonjun hơi sờ mũi thầm công nhận trong lòng, đúng là bình thường hắn có làm gì chỉ cần nói tên đều được bỏ qua. Thằng nhóc này mới vào lớp 10 chắc là chưa nghe đến đại danh của thằng anh này. 

Hắn khịt mũi thầm mắng: 'Nít ranh!'

'Ờ thì xin lỗi.'

Ryu Minseok kiềm mỏ lại định phỉ phui cho qua chuyện, dù sao mới vào năm học mới nó cũng không muốn tìm chuyện phiền phức. Đang định kéo tay Choi Wooje đi thì nghe được một câu rất chi là điên người:

'Nhưng mà bé không nghĩ đến chuyện do bé tự đi vào vùng rơi tự do của trái bóng à.'

Vùng rơi tự do cái mẹ gì!? Chỗ bọn họ đứng cách cái sân mấy mét đã vậy có phải đứng hai đầu rỗ đâu mà nói như thể tự tụi nó kiếm chuyện.

Sau khi nghe Choi Wooje mắng lại tên này chỉ cười khẩy liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới.

'Cưng không phải gu anh đâu.'

Đám đông xung quanh bỗng phá cười lên, đến Choi Wooje bỗng cũng cảm thấy mắc cười. Lần đầu tiên cậu gặp người như thế này mặt mũi cũng không tệ có cái thần kinh có vấn đề thì phải.

'Ảo tưởng sức mạnh hả? Hai thằng đực rựa rồi bảo không phải gu. Bóng (bê đê) lộ hay gì?'

Nụ cười trên mặt Moon Hyeonjun cứng lại, cậu nhìn thấy khóe miệng cứng đờ hắn hơi giật chắc là bị nói trúng tim đen rồi.

Lần này thì mọi người xung quanh không cười, chỉ có đám bạn sau lưng hắn cùng Ryu Minseok là cười nắc nẻ.

Cười gì cười hoài vậy nãy giờ đang cãi lộn chứ có phải 'Đấu tếu' đâu?

Bắp tay hắn căng chặt lại nụ cười trên mặt đã tắt ngủm mắt long sòng sọc lên nhìn về phía Ryu Minseok đang cười tới không thở nổi bên cạnh mà phải bám vào người Choi Wooje.

'Cưng muốn tạo ấn tượng như vậy sao. Lần đầu gặp cũng thú vị...'

'Thú vị cái đầu mày, xin lỗi tao một tiếng nữa rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.' Choi Wooje chẳng muốn dây dưa dài dòng cùng tên này nữa.

'Nói chuyện như mấy đứa lậm phim tổng tài bá đạo vậy, ngáo thì thôi nhé.'

Máu nóng Moon Hyeonjun bốc lên tới đỉnh đầu, nếu lúc này bọn họ đang ở trong một bộ phim hoạt hình có thể trên đầu hắn đang gắn một cái ống hơi nước kêu 'Tu tu' của mấy thập niên về trước. 

'Cái mỏ mày cũng dữ dằn đó chứ.' Hắn vươn tay siết chặt cằm cậu làm Choi Wooje đau nhói. Thằng khốn này đụng trúng cái chỗ đau hồi nãy rồi.

'ĐM bỏ ra.' Choi Wooje càng nói Moon Hyeonjun càng siết chặt mắt hắn trừng lên nhìn thẳng vào mặt cậu như thể muốn nhớ rõ cái đứa đã làm hắn cảm thấy nhục nhã từ nãy đến giờ.

Thằng ranh con bị hắn bốp cái má phúng phính của nó đến mức rươm rướm nước mắt.

'Nếu mày xin lỗi tao thì mọi chuyện sẽ được êm xuôi, tao sẽ rộng lượng bỏ qua.'

'X-in lỗi...' Cuối cùng thì cũng phải khuất phục trước hắn thôi.

'Nói to lên.' Hắn kề sát mặt vào mặt cậu bảo cậu hãy lặp lại lần nữa một cách lớn hơn.

'Xin lỗi cái l*n'

Bốp

Một cánh tay tròn xoe theo chuyển động hình vòng cung đáp vào mắt phải Moon Hyeonjun nhưng bị hắn tích tắc chặn lại nhưng ngay lập tức bị tấn công trực diện bằng một cú 'Thiết đầu công' vào thẳng mặt làm Moon Hyeonjun mở to mắt không thể tin nổi nhìn vào con người tưởng chừng như vô hại trước mắt.

Theo phản xạ hắn thục chân vào bụng của nhóc kia làm thằng nhóc lùi hẳn vài bước ra phía sau.

'Điên thiệt chứ!' Moon Hyeonjun quẹt lấy vệt máu trên khóe miệng đau nhức của mình.

'Hai em kia đang trong khuôn viên trường học mà còn dám đánh nhau hả!? Mau lên phòng giám thị cho tôi!!!'

...

Healing~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip