14..

Choi Wooje giận rồi, không thèm để ý đến Moon Hyeonjun nữa. Mấy lúc hắn có vô tình gặp cậu trên đường cậu nhỏ cũng làm lơ rồi chạy đi mất chỉ để cho hắn một bóng lưng hốt hoảng.

'Chuyện gì mà muộn phiền thế người anh em?' Lee Minhyung bỏ cuốn truyện trên tay xuống ngán ngẩm nhìn vẻ mặt thẩn thờ của Moon Hyeonjun, dạo này thằng bạn anh cứ như người trên trời ấy cả ngày cứ để đầu óc trên mây chẳng làm việc gì ra hồn.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ bỏ qua câu hỏi của Lee Minhyung, vì đang giờ học nên sân trường khá vắng chỉ lớp học thể dục mới được hoạt động bên dưới. Có vẻ như hôm nay quá nhiều lớp học nên các khu vực thể thao đã bị lấy trước. Hiện tại dưới sân chỉ có một, hai lớp đang học càng trùng hợp hơn lớp này là lớp của Choi Wooje.

Lee Minhyung nghiêng người qua nhìn về hướng Moon Hyeonjun đang nhìn, vì mắt có chút độ nên anh không thể nhìn rõ được lớp phía dưới có ai, chỉ dựa vào màu áo để nhận định: 'Nhìn gì đấy? Đang tia em nào à, nhìn đồng phục này chắc là lớp 10 nhỉ?'

'Thôi mày tha cho người ta đi, cái tính chả thèm chóng chán của mày biết bao nhiêu em chết tim vì nó rồi.' Anh nhớ lại mấy mối tình chống vánh của Moon Hyeonjun mà ngán ngẩm, có thể gọi là mối tình không anh cũng chả biết nữa. Muôn vàn lí do từ con người đến hoàn cảnh lần nào cũng đùng một cái nói muốn quen sau đó lại chia tay, đã vậy còn bị người yêu cũ còn lập hẳn hội anti. Bảo hắn tệ thì không đến thế mà nói tốt thì cũng... nói chung là dính tới tình yêu, tình cảm gì đó thằng này tệ.

Moon Hyeonjun ngả người về sau ghế hai tay để sau đầu, mặt thích thú nhìn xuống dưới sân trường. Có vẻ như hắn chẳng nghe được lời khuyên của người ngồi kế bên dành cho mình hoặc là nghe mà không thèm để tâm. Một lúc sau khi Lee Minhyung xém quên mình đã nói gì thì mới nghe Moon Hyeonjun lười biếng phản bác. 'Tao có định cua nhóc nào bên dưới đâu mà mày nói thế.'

Sau khi thấy người kia đã dừng tập mặt mày đỏ lựng đi đến ghế đá dưới góc cây khuất bóng để nghỉ ngơi cùng bạn bè, hắn mới nhàm chán dời tầm mắt trở về bảng lớp.

'Ha' Lee Minhyung cười khinh một tiếng, 'Tự lấy gương ra mà soi cái bản mặt của mày lúc này đi, buồn nôn chết được như thể mấy thằng yêu râu xanh đang rình con gái nhà lành ấy!'

Anh nói xong thì hơi dừng lại suy nghĩ gì đó, sau đó nửa đùa nửa thật nói: 'Cũng có thể là con trai nhà lành~'

'Cút!' Moon Hyeonjun cười cợt trước câu nói của Lee Minhyung, cái gì mà yêu râu xanh rình trai nhà lành chứ, 'Có yêu râu xanh nào mà đẹp trai như tao không?'

'Rồi rồi, mày tuyệt nhất.'

'Nhưng mà có ai ở dưới đó mà mày nhìn dữ vậy?' Lee Minhyung vẫn cố chấp muốn biết còn nhanh trí lấy điện thoại ra để zoom lên xem nhưng bị Moon Hyeonjun chặn lại, cả hai giằng co qua lại đến náo loạn một góc.

Giáo viên đứng phía sau trầm mặt nhìn cả hai lên giọng hỏi: 'Hình như các em thật sự xem trường học là nhà mình nhỉ?'

Cả hai lập tức dừng lại mặt mày xám xịt đổ lỗi cho người kia. Giáo viên đi đến bên cửa sổ quan sát một lúc rồi mới hỏi: 'Moon Hyeonjun có vẻ hứng thú với lớp học thể dục bên dưới nhỉ? à cả Lee Minhyung nữa.'

Lee Minhyung nhanh chóng chối nhưng không thành, kết quả là cả hai bị phạt chạy 5 vòng sân trường đến khi nào xong mới được phép lên lớp học.

'Tại mày đó là thằng chó! đang yên đang lành ngó ngó xuống đây làm gì không biết!'

'Ai mượn mày tò mò rồi trách tao, con chó này mày bớt vô lí cái. Tao nhìn ai là chuyện của tao!'

'Bạn bè thấy mày đầu óc cứ trên mày tao rủ lòng thương hỏi mà mày như vậy đấy!'

'Cmn tao đầu óc trên mây khi nào!? tao hoàn toàn bình thường!'

'Bình thường cái đéo, cả ngày cứ lơ ngơ chẳng làm được cái đéo gì ra hồn đến cả chuyện quản lí clb mày còn đéo làm được việc. Tao khuyên mày nên bỏ mẹ cái chức đó đi.'

'Có cái đéo! tao làm việc cực kì năng suất chứ có như mày nói đâu. ĐM bịa chuyện vcl.'

Dưới cái nắng chang chang của buổi trưa hai thanh niên thân hình cao ráo đua nhau chạy vòng quanh sân trường, dù đứng cách xa cũng nghe tiếng cãi nhau của hai người khiến những học sinh gần đó tò mò quan sát.

'Đó là Moon Hyeonjun cùng Lee Minhyung nhỉ?'

'Hóa ra trai đẹp cũng có lúc không bình thường...'

Choi Wooje đang tựa ghế nghỉ ngơi nghe được giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên tìm kiếm, trước mắt là một Lee Minhyung đang lao vù vù đến chỗ cậu sau lưng còn có một Moon Hyeonjun mặt mày hầm hầm đuổi theo, cậu không nghe rõ bọn họ nói gì chỉ thông qua gương mặt của Lee Minhyung mới nhận ra anh đang chào cậu. 

'Ah...chào anh...' Choi Wooje vội vàng né qua bên còn lại tránh trường hợp cả hai người kia không thể dừng lại mà trực tiếp lao vào người cậu. Cái thân cậu không chịu nổi sức nặng của hai con lợn đó đâu.

'Hộc...hộc... chào em!' 

Lee Minhyung chống hai tay lên đầu gối thở dốc, trong lòng thầm chửi trường đéo gì mà rộng phải biết đã thế còn chạy đua 5 vòng với thằng điên phía sau nữa. Anh định đi đến chỗ trống bên cạnh Choi Wooje ngồi nghĩ nhưng đã bị tên nào đó nhanh chân giành trước.

'M-mày...hộc... ngồi dưới đất đi.' Moon Hyeonjun hít thở thật sâu cố để nhịp thở trở lại bình thường, người hắn bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi áo sơ mi phía sau dán sát vào lưng hắn làm lộ ra tấm lưng to rộng dẻo dai khiến đám con gái gần đó được cơ hội chụp lén vài tấm vui vẻ đến ồn ào.

Choi Wooje ghét bỏ nhích mông ra thật xa chỗ hắn, động tác rất chi là bực dọc đến cả Lee Minhyung cũng nhận ra thái độ lạ lùng của cậu dành cho Moon Hyeonjun. Anh nhếch mày đánh mắt hỏi bạn mình nhưng mà nhận lại là cái trầm mặt kì lạ của nó. Lần này có vẻ cãi nhau căng nhỉ? Haha đừng nói là thằng nhóc này là người đã câu mất hồn bạn anh mấy ngày hôm nay ấy nhé?

'Wooje này hôm nay học thể dục hả em?' Lee Minhyung định chen đít ngồi vào chỗ trống kia nhưng bị Moon Hyeonjun tát một khiến anh đành từ bỏ mà đi qua bậc thang gần đó ngồi trò chuyện với Choi Wooje.

'Không anh ơi, em đi tắm nắng.' Choi Wooje cười vui vẻ nhìn Lee Minhyung, nụ cười đáng yêu đến nỗi anh quên luôn hàm ý mỉa mai trong lời nói của cậu. Hiện giờ thầy đang cho cả lớp nghỉ nhưng thường thì sẽ tự coi là ra chơi luôn, chỉ cần ngồi ở đây chơi đợi lát nữa hết giờ điểm danh. Cho nên Choi Wooje không thể chạy đi đâu cả chỉ có thể ngồi ở đây nghe Lee Minhyung nói chuyện và chịu cái bản mặt khó ưa của Moon Hyeonjun.

'Này...' Moon Hyeonjun ngồi nghe hai người nói chuyện mà chẳng chen vào được câu nào liền cảm thấy cực kì khó chịu. Đã vậy cậu nhỏ này cứ tỏ ra phớt lờ hắn mặc cho hắn có nhìn cậu đến thế nào.

Cho dù hắn có gọi thì cậu cũng không chịu trả lời, Moon Hyeonjun khoanh tay trước ngực hậm hực nhìn cậu, chăm chú đến nổi Choi Wooje không thể không xoay mặt sang hướng khác. Vì khi cậu xoay qua nói chuyện với Lee Minhyung thì trong khóe mắt sẽ nhìn thấy Moon Hyeonjun đang vô cùng khó chịu chờ cậu chú ý.

Còn lâu!

Băng ghế đá bọn họ ngồi không quá dài nếu chen chút nhau thì chỉ được khoảng ba người mà ba người cỡ tầm trung chứ mà thân như con voi của Moon Hyeonjun thì chịu. Cho nên hiện tại nửa mông bên kia của Choi Wooje đang nằm ở một khoảng không nguy hiểm có nguy cơ rớt xuống đất... Moon Hyeonjun cứ lấn tới chỗ cậu lâu lâu lại nhích qua một chút khiến cho Choi Wooje không thể không lùi lại. Ăn cái đéo gì mà nhây dữ vậy! Bộ không thấy người ta né rồi hả?

Moon Hyeonjun thấy ai đó sắp té ghé thì cười thích thú, hắn muốn coi cậu nhỏ cố chấp đến đâu nên càng nhích mông gần cậu. Còn giả bộ lười biếng ngả người về sau hai tay dang ra đặt trên thành ghế, nếu nhìn từ xa sẽ có thể hiểu lầm là Choi Wooje đang dựa vào một bên người Moon Hyeonjun.

'Ah! Clm mày nhây đủ chưa!?' Choi Wooje chịu không nổi nữa liền bực bội thục cù chỏ vào eo hắn một cái mắng. Nhìn hắn giả bộ ngơ ngác nhìn xung quang sau đó ngây thơ nhìn vào mắt Choi Wooje hỏi: 'Mày nói chuyện với tao hả? Tao không biết là mày có thể nhìn thấy tao đấy~'

Nhóc con khó chịu ủn mông vào hắn nhằm tạo chút khoảng trống cho cậu ngồi, nếu còn tiếp tục e là cậu phải xuống đất ngồi như Lee Minhyung mất.

'Cô hồn hay gì mà sợ người ta không thấy!'

'Thế sao tao gọi mày, mày không nghe!' Moon Hyeonjun hung dữ kéo cậu ngồi gần vào hắn tránh cho cậu rớt đất rồi đổ thừa tại tên này làm cậu té.

Chứ ai?

Lee Minhyung nhìn thái độ ngộ nghĩnh của Moon Hyeonjun cảm thấy có chút là lạ mà chẳng nghĩ ra được là lạ chỗ nào. Anh ngồi trầm ngâm chống cằm nhìn về phía hắn rồi lại nhìn qua cậu...

'Sao mà hai cái đứa này...' đúng là bọn con trai đùa giỡn với nhau cũng hơi quá đáng nhưng không phải kiểu đấu võ mồm rồi lại âm thầm quan sát xem người kia có ổn không như này. Nhìn cái tay thằng Hyeonjun nó quấn lấy eo của Wooje kìa, có hai thằng con trai nào mà đùa giỡn kiểu... ấu yếm như thế đâu. 

Nếu bình thường là bầm dập rồi đấy! chỉ nói riêng Moon Hyeonjun và Lee Minhyung mỗi lần cãi vã hay đùa giỡn điều đau chết đi được thằng ngu kia có bao giờ nhẹ tay đâu, không đấm chỗ này thì chỗ kia mà anh cũng đâu có vừa lần nào hai đứa nó cũng bầm dập tan cuộc.

'Quái lạ?' Moon Hyeonjun thích skinship từ bao giờ thế!? đây chính xác là điểm kì lạ nhất mà anh tìm kiếm từ nãy đến giờ, mỗi lần có người lạ đụng vào nó thì y như rằng nó ghét ra mặt. Đến cỡ thân như Lee Minhyung còn ít lần bị nó đấm vài phát đây này. Vậy mà giờ Moon Hyeonjun có thể tự nhiên ngồi sát người Choi Wooje như thế đã vậy còn ôm eo người ta!

Trong lúc Lee Minhyung chìm nổi trong mớ suy nghĩ lạ đời của mình anh bỗng nghe một âm thanh xé gió lao đến, chỉ kịp nhìn thấy Moon Hyeonjun giơ tay lên che cho Choi Wooje trong lòng. Một trái bóng văng ra rồi lộp bộp rơi xuống đất. Lee Minhyung nhanh chóng đứng dậy tiến lại gần hai người quan sát tình hình.

Gương mặt đang vui vẻ của Moon Hyeonjun nhanh chóng tối sầm lại hắn liếc mắt nhìn tên ất ơ nào đó đang đút tay vào túi cười cợt cùng đám bạn đứng xa xa đó.

'Ồ không trúng rồi~ xin lỗi nhé bọn này không cố ý hahaha' Tên đầu sỏ nói xong thì một đám xung quanh cười phá lên như vừa đớp được miếng hài hay nhất mà cả bọn được nghe. Cả bọn đù giỡn chỉ chỏ lại chỗ bọn hắn. Choi Wooje ngồi trên ghế bỗng cười một tiếng khi nãy mãi nói chuyện nên chẳng để ý may mà Moon Hyeonjun phản xạ nhanh đỡ cho cậu một cú, nhìn cẳng tay đỏ lên của Moon Hyeonjun chắc chắn là không nhẹ. Cú đó à vào đầu chắc cậu bất tỉnh nhân sự mẹ rồi.

Moon Hyeonjun nghe tiếng cậu cười thì cúi mặt quan sát, không phải khi nãy hắn đỡ được rồi sao? Tự nhiên cười như bị điên vậy? hắn hơi lo lắng hỏi: 'Mày không sao chứ?' đáp lại là cái lắc đầu cùng tràn cười nắc nẻ của Choi Wooje.

Cậu ôm tay Moon Hyeonjun cười đến chảy nước mắt, Lee Minhyung đang khó chịu bắt đầu chuyển sang khó hiểu nhìn cậu. Mấy tên khốn nạn kia cũng ngưng cười im lặng khó chịu.

Tên đầu sỏ lên tiếng chế giễu: 'Mày cười cái đéo gì?'

Choi Wooje lấy tay lau khóe mắt, người hơi ngả ra sau dựa vào Moon Hyeonjun sau khi cố nhịn cơn buồn cười của mình lại cậu khinh bỉ liếc mắt giọng điệu đùa cợt hỏi: 'Thế tụi mày cười cái đéo gì? Tao thì cười khi thấy một đám chó sủa ăng ẳng rồi tự cười phá lên như một màn xiếc được chuẩn bị kĩ càng, một đám chó diễn trò kì công như vậy phải cười cho đã chứ không thì tội nghiệp tụi nó lắm~' cuối câu còn kèm theo chút thương xót khiến cho Moon Hyeonjun ngồi nghe mà bật cười.

Mặt tên kia nhanh chóng tối đen như đít nồi, hắn há mỏm mắng chửi ăng ẳng lên như chó bị giẫm phải đuôi, sau đó Lee Minhyung tốt bụng sút một phát bóng ngay thẳng mồm gã khiến tên đó nín họng choáng váng ngả người về sau. Bọn người sau lưng hắn im lặng nhìn lom lom về hướng này như thể chỉ cần có lệnh liền kéo bầy kéo đàn chạy tới.

'Đm cú này là tao cảnh cáo còn tìm tới nữa thì tao tính sổ riêng từ đứa.' Lee Minhyung nhếch môi cười cười mắt anh lia qua mặt từng đứa ở đó như thể anh sẽ nhớ kĩ mặt bọn chúng.

'Nhớ đấy tao đéo có thói quen nói đùa, mấy con chó à~' Tiếng chuông vang lên học sinh trong trường vội vã đi ra như thể chỉ còn ở lại trong lớp một giây tụi nó sẽ chết mất. Bọn kia thấy càng đông người liền không dám làm liều mắng chửi gì đó rồi bỏ đi.

Moon Hyeonjun cười cười gục trên vai Choi Wooje, lòng cảm thán cái môi xinh của Choi Wooje quả là không làm hắn thất vọng.

'Cưng ơi~ cưng ngầu quá anh fan cưng nhá~' Mặt Moon Hyeonjun kề sát tai cậu vừa nói vừa thổi vào làm Choi Wooje nhột quá phải đẩy đầu hắn ra. Cậu kéo tay Moon Hyeonjun lên quan sát, vết đỏ đã chuyển sang tím một mảng nên nhanh chóng tan máu bầm nếu không thì lâu lành lắm.

Cậu kéo hắn đứng dậy đi đến phòng y tế miệng thì liên tục chửi bới đám chó kiếm chuyện kia.

'Mẹ nó cái lũ chó dại chó hoang này? Ai ghẹo chọc gì tụi nó!?'

Lee Minhyung đi bên cạnh hơi suy nghĩ sau đó mới nói: 'Xin lỗi, hình như bọn nó đến tìm tao...' Cả Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje đều dừng bước xoay người nhìn Lee Minhyung.

'Khi nãy trái bóng đó đáng lẽ sẽ rơi vào tao nhưng tụi bây ngồi chắn nên trúng thôi...'

Moon Hyeonjun khi nãy cũng cảm thấy kì lạ, hắn không quen biết gì tụi đó còn đang nghĩ là do Choi Wooje có gây thù trước nên tụi đó mới chơi xấu như vậy. Ai mà có ngờ nạn nhân thật sự là thằng bạn chí cốt của mình.

'Mày với tụi nó có chuyện gì à?' Moon Hyeonjun không nhớ là mình từng nhìn thấy Lee Minhyung có qua lại với đám đó mà nhìn đồng phục tụi nó chắc cũng chỉ lớp 10, mới vào trường đã muốn kiếm chuyện rồi.

'Tao với nó cùng cua một nhỏ kia...'

'Hả?' Moon Hyeonjun hít một ngụm khí lạnh xoay sang nhìn Choi Wooje, cậu nhỏ bị hắn nhìn thì ngơ ngác nhìn lại hắn.

'Hả?'

Moon Hyeonjun khoác vai Choi Wooje sau đó kéo cậu đi mất trong sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của Lee Minhyung.

'Ê?'

Choi Wooje nghiêng đầu nhìn về phía sau, sau đó lại liếc mắt nhìn cái người đang hơi cúi cầu nhịn cười kéo cậu đi. Cái đéo gì đang diễn ra vậy.

'Mày làm sao thế?'

'Hả...à ừ không có gì. Tao chỉ hơi sốc...'

'Sốc gì?'

Hắn xoay đầu quan sát sau khi chắc chắn Lee Minhyung không theo sau mới cúi đầu ghé sát tai cậu nói nhỏ: 'Tao chơi với nó từ đó tới giờ mà chẳng thấy nó nói gì đến việc thích hay muốn quen con gái... nên tao cứ nhận định nó gay. Cho nên hiện tại tao có chút sốc.'

'Vcl mất dạy vậy!?'

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip