hai

4:30 chiều - khu vực hành lang sau họp báo

" anh đứng đây quài không về hả? "

han wangho hỏi, đứng chống một bên vai vào tường, tay lật cuốn sổ ghi chép.

lee sanghyeok đang gọi điện thoại báo cáo kết quả phỏng vấn, vừa nghe vừa gật gật đầu, thấy wangho tới thì nhướng mày cười nhẹ.

" đang chờ em mà. "

" ủa, em tưởng anh về trước "

" không có em thì về làm gì. "

wangho lặng vài giây. rồi gấp sổ lại, che mặt bằng tay để giấu nụ cười.

sanghyeok nhìn vậy mà dịu giọng

" tôi đi mua nước. em muốn uống gì không? "

" latte đá. "

" không phải bảo kiêng cafein sao? "

" kiêng anh không nổi, kiêng cafein làm gì. "

ᯓᡣ𐭩

6:02 chiều

wooje đã ngồi chỉnh sửa bài hơn cả tiếng đồng hồ rồi, mệt đến mức ngủ gục luôn ngay trên bàn

hyeonjun làm xong việc quay ra đã thấy em ngủ khò khò rồi.

" chậc, đúng là phiền phức thật "

tuy là nói thế nhưng nhìn lại thì anh đã đắp áo khoác cho wooje, xong thì quay về bàn, định làm thêm một chút rồi về ( thực ra là đợi người bên cạnh ). nhưng mắt cứ lén liếc sang cái đầu tròn tròn ngủ gục bên cạnh.

một lúc sau, điện thoại anh rung. là tin nhắn từ sanghyeok

" cần gì thì nhắn. nghe bảo nhóc mới này ‘ nhiệt tình ’ lắm. "

hyeonjun liếc nhìn wooje - lúc này vì nghe thấy tiếng động mà dậy, đang dụi mắt ngái ngủ, tay lục lọi tìm bút, rồi nở một nụ cười ngu ngốc khi bắt gặp ánh mắt anh.

…ừ. công nhận là " nhiệt tình " theo một cách không ai lường trước.

nhưng, anh nghĩ, cũng không tệ.

ᯓᡣ𐭩

lshyeok

đi ăn mì cay không

t bao

moonerjn

bữa nay anh tốt vậy

à

anh wangho muốn ăn à ☺️

lshyeok

? sao biết

moonerjn

=))) thừa biết

thằng cún gấu có đi không

lshyeok

vừa nhắn

bno đi hẹn hò r

moonerjn

mấy giờ đây

3 người thôi hả

lshyeok

rủ cả wooje r

wangha nhắn

moonerjn

rủ làm gì

lshyeok

wangha bảo là

thấy dễ thương

nên rủ

moonerjn

=))))

ᯓᡣ𐭩

7:30 tối - quán mì cay gần toà soạn

" cho hai phần mì cấp 3, một phần cấp 4, và một phần cấp… 10? "

chị nhân viên nhìn nhóm người trước mặt với ánh mắt hoài nghi lẫn cảm thông.

" cấp 10 là ai ăn vậy? " wangho hỏi, tay chưa kịp gỡ khăn giấy đã khựng lại.

" em." hyeonjun đáp, rất tỉnh.

wooje trợn tròn mắt, quay sang thì thầm

" anh ăn được cay ghê vậy luôn á? "

" không, nhưng lỡ gọi rồi. "

" ...anh bị gì vậy?? "

ᯓᡣ𐭩

cả nhóm bốn người, ngồi chen chúc trong một bàn tròn nhỏ, hơi nóng từ nồi mì bốc lên làm ai cũng mặt đỏ phừng phừng, không biết vì cay hay vì tiếng cười cứ bùng lên từng đợt.

wooje ngồi cạnh hyeonjun, ăn mì cấp 3 mà cũng xì xụp muốn khóc.

" anh ơi, mai nếu em chết, nhớ nói mẹ em là em chết vì công lý... "

" công lý gì? "

" em không biết nữa, nhưng em thấy đau tim quá... "

ᯓᡣ𐭩

ở phía đối diện, sanghyeok vừa gắp rau vừa lơ đãng hỏi

" wangho, em ăn trứng không? "

" ăn. nhưng em không thích trứng lòng đào. "

" ừ. tôi biết. "

rồi anh đưa luôn phần trứng chín cho cậu. nhẹ tênh.

wooje nhìn vậy mà cảm thán: " trời ơi, người ta chia đồ ăn kìa… lãng mạn dữ ha. "

hyeonjun gắp một miếng xúc xích bỏ vào chén cậu.

" cậu cũng có mà. ăn lẹ đi. "

wooje cảm động gớt nước mắt, nhìn người tiền bối bằng một ánh mắt trìu mến

" anh ơi… em quyết tâm bám anh tới cùng luôn á. "

" chưa gì đã đe doạ tôi à? "

" không phải đe doạ, mà là hứa hẹn đó "

tiếng cười bật ra, len lỏi giữa mùi ớt, mùi khói và ánh đèn vàng của quán ăn, ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip