một
" aiss "
" cái tiêu đề này là gì vậy trời đất ơi?? "
" nam diễn viên XX bị tố... ăn nhiều? "
" trời má chụp hẳn lúc đang ăn, còn zoom to làm gì vậy, ăn mà cũng đánh giá là sao. nhưng mà nhìn hài vcl "
" ủa rồi bây giờ là mình viết báo mạng hay page meme? " - tiếng chị đồng nghiệp bên bàn đối diện vừa cười vừa nói một mình cứ như vừa muốn nhập viện tâm thần tới nơi
" mom nào viết bài như đấm vô mắt thế này?? "
mình có cần gọi điện cho bệnh viện không nhỉ?
moon hyeonjun chống cằm, gõ gõ đầu bút bi lên bàn phím, mắt dán vào bài viết còn dang dở. trước mặt anh là một tách cà phê đá tan gần hết, lịch deadline chi chít ghi bằng bút đỏ, và một cây xương rồng nhỏ tên chớp mà anh nuôi từ hồi còn thực tập
đáng buồn là cây còn sống, còn đồng nghiệp hồi đó tặng cái cây này thì đã nghỉ việc.
hyeonjun là kiểu người không quan tâm đến một ai hết. anh thích yên tĩnh, làm xong việc là về, tránh xa tất cả những thể loại “ bà tám ” buổi sáng mà đám phóng viên trẻ con trong phòng nghiện như thuốc.
nhưng sự yên tĩnh của anh chính thức chấm dứt khi cánh cửa mở ra cái rầm - theo đúng nghĩa đen.
một cậu trai bước vào. tóc đen cắt gọn, đeo kính gọng, mặc sơ mi trắng bỏ trong quần tây, cầm theo tập hồ sơ dày như chuẩn bị đi phỏng vấn xin vào nhà trắng.
" em chào mọi người ạ! "
" em là thực tập sinh mới – choi wooje "
cả phòng phóng viên ngước lên nhìn. có người gật đầu, có người cười cười, có người vỗ tay, còn có người xì xào bàn tán về người mới này
hyeonjun không ngước lên. anh chỉ nhỏ giọng với cây xương rồng nhỏ bên bàn :
" tao cá là ba tháng thực tập, chưa đầy tuần sẽ khóc lóc bỏ chạy. "
chỉ tiếc là chớp nhỏ không biết nói thôi.
ᯓᡣ𐭩
cậu nhóc thực tập sinh mới đã đứng ngay cạnh bàn anh, nở nụ cười sáng như TV QLED.
" anh ơi, em là wooje. trưởng phòng bảo em theo anh trong suốt kỳ thực tập. "
hyeonjun quay đầu nhìn - lần này thật sự nhìn.
cậu ta trắng, kiểu " làn da em bé ". mặt tròn và nhìn rất ngốc. và quan trọng là… đang nhìn anh cười như thể " anh là ánh sáng đời em ".
" tôi không nhớ là mình đăng ký nhận thực tập sinh. "
" trưởng phòng nói là anh ‘thiện chiến, có kinh nghiệm, thích hợp để truyền nghề’. em cũng nghĩ thế! "
…lời nịnh này hơi trơn tru rồi đó?
hyeonjun lặng lẽ nhấc tách cà phê uống cạn, trong đầu cân nhắc mười cách để thoái thác. nhưng rồi thấy wooje kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thật gọn, mở sổ, rút bút, sẵn sàng chiến đấu như thể anh vừa đồng ý.
“ em có thể gõ bản nháp, lên outline bài, lọc tin từ mạng xã hội, hoặc pha cà phê cũng được luôn. à, em pha cà phê cũng khá ngon đó anh. ”
ᯓᡣ𐭩
10:12 sáng.
wooje gõ máy rất chăm chỉ. thật sự rất chăm chỉ.
tới mức khiến anh phải nghiêng đầu nhìn sang.
cậu đang lọc tin comeback từ danh sách idol hạng B, phân loại theo độ hot, hashtag trending, tin đồn gần đây. cách làm việc thì hơi nghiệp dư, nhưng chi tiết và có logic.
" đã từng làm báo sinh viên chưa? "
" có ạ. mà em bị đuổi vì lỡ viết bài xong rồi đăng bài lên page của trường để vạch mặt trưởng ban "
" ...ờ. "
ᯓᡣ𐭩
3:00 chiều.
khi họp báo kết thúc, wooje thở phào nhẹ nhõm, ngửa mặt lên nhìn hyeonjun.
" anh ơi, thật sự em rất ngại. không biết có làm gì sai không. em hơi vụng về. "
hyeonjun cười nhẹ, vỗ nhẹ vào vai cậu
" không sao, wooje. cậu làm tốt hơn tôi tưởng. "
wooje mỉm cười, không nói gì, chỉ nhìn hyeonjun với ánh mắt không rõ vui hay ngại ngùng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip