Chapter 5 : Ẩu đả
Tôi nhặt một chiều gậy bóng chày lên . Một trong những tên còn lại với dáng vẻ cao to nhảy vồ đến tôi . Oh~ tốc độ này không đùa được đâu ! Nhưng mà ~ vẫn còn chậm lắm !! Tôi giơ gậy , chuẩn bị cho tên đó một cú knocked out hoàn mỹ thì "Bụp" ! Hắn ta đã bị văng ra xa , đập mạnh vào tường , kèm thêm đó là giọng nói của người đàn ông kia :
" To con thì tốt lắm sao ?"
Woa~ cú đạp ấy trông đau thật đấy nhỉ!
" Xem ra anh cũng khá mạnh tay đó nhỉ~ "
" Vậy có nhất thiết phải nhân nhượng với những gã như này không ?"
Chưa kịp trả lời thì những tên khác cũng đồng loạt xông đến . Đúng là những con cẩu vội vàng muốn cắn xé người mà ~ Tôi nhếch mép cười . Đúng là không thể thương xót cho địch mà. Thế rồi tôi vào thế tiếp tục , giáng từ cú gậy vào lưng chúng , cho từng cú đá vào sau gáy và bụng , anh ta cũng không đứng nhìn . Từng cú vật trong môn võ judo , khóa tay đều được anh ta áp dụng giúp tôi dễ dàng hạ gục từng tên . Không lâu sau đó , chúng tôi đã hạ gục tất cả , giờ là đến tên kia rồi nhỉ ~
Tên công tử bột kia trông có vẻ lưỡng lự lùi bước , nhưng có lẽ sự tự cao của hắn không cho phép hắn trông yếu thế hơn :
" Mày nghĩ tao đến đây chỉ với vài người này thôi à! Ha~ tao sẽ cho bây biết thế nào là sức mạnh của quyền lực và đồng tiền !! Cứ chờ đi , rồi tao sẽ coi chúng bây còn sống được trên mảnh đất này không !!"
Nói rồi hắn ta vội vàng trèo lên xe và phóng đi , đám bạn của hắn cũng nhanh chóng chuồn mất .
" Cậu không đuổi theo hắn à ?"
" À ~ Không cần thiết đâu ! Dù gì hắn cũng sẽ tự mò đến chỗ tôi sớm thôi !"
" Vậy sao ..."
Bầu không khí bỗng chốc khá im ắng , tôi ghét cái không khí thế này .
" Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ ! Ờm..."
" ... Cậu có phương thức liên lạc không ?"
" Có chứ ! Nhưng làm gì vậy ?!"
" Trao đổi phương thức liên lạc đi , sau này cần thì dùng đến !"
" Đ-được thôi !"
Tuy tôi vẫn chưa biết mục đích của anh ta là gì , nhưng có vẻ không gây hại gì đến tôi cả .
" Sau gặp lại , tôi sẽ mời anh một bủa xem như cảm ơn vụ ngày hôm nay!! "
" Được !"
Tôi tạm biệt anh ta , quay trở lại quầy bar , rồi gọi điện cho quản lý quán :
" Đến dọn dẹp quán đi ! Còn nữa , cấm ra vào cái tên công tử hôm nay làm loạn ở đây tại mọi quán của tôi "
" Rõ thưa sếp !"
Tôi tắt máy , lên xe rồi trở về nhà .
" Mai là phải nghe bài thuyết trình dài một tiếng ngày khai giảng rồi ! Ư , mệt thật đấy !!"
Tôi vừa mở cửa bước vào nhà , chưa kịp mở đèn thì bóng người trước mặt đã làm tôi sợ hú vía .
" CHOI WOOJIE !! Cậu còn biết về sao ?!!"
" Ờm ... Soonie à ~ Tớ gặp chút rắc rối nên mới về trễ màa ~~"
" Rắc rối ! Ha ~ có ngày nào về trễ cậu không nói câu đó chứ , biết bây giờ là 1h sáng rồi không ! Mai cậu với tớ còn đi khai giảng nữa màa !! "
" Tớ trốn được không ?!" - Tôi vừa quỳ trên đất , hai tay giơ cao , vừa làm gương mặt ngây thơ , tỉnh bơ hỏi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip