Ngoại lệ
Sau khi đánh một giấc đã đời, Wooje cùng Minseok tỉnh dậy đã không thấy chồng và người yêu của mình đâu.
Wooje mếu máo, tủi thân muốn khóc, may mà có Minseok ngồi cạnh trấn an.
Minseok liếc nhanh quanh xe, cửa sổ mở hờ, chìa khóa xe chưa rút, quạt thoáng khí vẫn chạy đều đều, trên người của cả hai còn được đắp thêm một lớp áo.
Ryu Minseok âm thầm đánh giá 10⭐️ cho sốp Lee và sốp Moon.
Tuy nhiên, Wooje không đủ nhanh nhẹn để nhận ra sự tinh tế của anh chồng. Em cứ xụ mắt xuống, môi xinh mím chặt lại để ngăn bản thân bật khóc.
"Bé Wooje à, không phải buồn, họ ra ngoài để anh em mình ngủ đấy"
Minseok xoa lên tấm lưng gầy của em, nhẹ giọng giải thích. Wooje ngước lên, giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.
"Thật ạ ?"
"Anh Hyeonjoon không bỏ Wooje lại đúng không anh ?"
Minseok bị sự ngây ngô của Wooje làm cho bật cười.
Moon Hyeonjoon mà dám bỏ Choi Wooje á ?
Nghe còn vô lý hơn cả việc một ác nhân nào đó tuyên bố sẽ ăn cắp mặt trăng cùng một đám sinh vật nói thứ ngôn ngữ không xác định.
Cộc cộc
"Bạn nhỏ, cậu dậy rồi"
Minseok vui vẻ hạ cửa kính xe xuống đáp lại anh bạn lớn của mình.
"Tớ mới dậy"
"Tặng bạn 11 điểm chu đáo, trừ bớt 1 điểm vì lỡ giờ đi chơi của tớ"
"Tổng lại vẫn là 10 điểm nhé"
Minhyung phì cười, vươn tay véo nhẹ cái má mềm của Minseok.
"Nào dám bớt thời gian đi chơi của bạn, tớ với thằng Hyeonjoon vừa thầu cả khu này rồi"
"Cho bạn với Wooje chơi đến chán luôn"
Ở phía bên kia, Wooje cũng đã lấy lại tinh thần, vui vẻ trò chuyện với anh chồng của mình.
"Chúng ta sẽ được chơi cả ngày ạ ?"
Moon Hyeonjoon chỉnh lại tóc cho em rồi thuận tay nựng cái má trắng xinh của em.
"Ừm, chơi đến chán thì thôi"
.....
Ai cho Moon Hyeonjoon quay lại vài tiếng trước được không ?
Hắn thề, hắn sẽ vả thẳng một cái thật đau vào mặt cái thằng Moon Hyeonjoon của lúc đó.
Tai hại lớn nhất trong suốt 27 năm cuộc đời của hắn chính là để Ryu Minseok thân với Choi Wooje và cho phép Choi Wooje chơi đến chán.
Căn bản là em ta không biết chán là gì.
Minseok ham chơi, kéo theo Wooje cũng vui chơi quên lối về, tiện thể quên luôn anh chồng Moon Hyeonjoon.
Minhyung đã lường được trước cái cảnh này, nhưng coi bộ là thằng bạn của hắn thì không.
Moon Hyeonjoon đi đằng sau tháp tùng cho vợ yêu mà cứ nghiến răng ken két, mặt thì hầm hầm, nói hắn trông như sắp lao vào PK 1 vs 10 cũng không phải nói quá.
Moon Hyeonjoon không ghen. Điều này hắn có thể cam kết. Chỉ có điều, hắn có chút không cam chịu khi người được em nắm tay và vui vẻ nói cười không phải là hắn.
Lee Minhyung thì đã có quá nhiều kinh nghiệm trong vụ này. Hắn thản nhiên quăng vài túi đồ sang tay thằng bạn.
"Cầm bớt cho tao"
"Và kéo hai cái lông mày ra đi thằng hâm"
"Đừng nhìn bạn nhỏ của tao với cái nhìn hận thù của mày"
Moon Hyeonjoon tặc lưỡi.
"Mày im đi"
"Tao chỉ...ấy thôi..."
Lee Minhyung suýt thì bật cười thành tiếng.
"Nên nhớ, đối tượng là hôn phu của tao, là bạn thân của mày"
"Mày ghen tỵ được cái lợi gì"
"Minxi còn nhiều vệ tinh hơn cả bé Wooje đấy"
Moon Hyeonjoon trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng.
"Minseok có thừa sự khôn khéo để đối đáp với hàng vạn vệ tinh xung quanh cậu ta"
"Nhưng Wooje không như thế"
"Thật ra, tao mừng vì em ấy được vui vẻ và thoải mái"
"Nhưng tao lo, lo sợ chính sự hồn nhiên này sẽ đẩy em vào rắc rối"
Lần này thì Lee Minhyung bật cười thật lớn. Hắn huých mạnh vào vai của Hyeonjoon rồi cợt nhả.
"Và việc mày ở đây chính là để giải quyết tất cả những rắc rối có thể xảy ra kia"
"Chẹp, mày cần một khóa dạy của chú trẻ Lee rồi, non quá"
Moon Hyeonjoon chẳng thèm đáp lại, mọi sự chú ý của hắn lại dồn về cậu trai đáng yêu phía trước.
Ừ thì ngẫm lại, lời thằng Minhyung nói không sai.
Em hồn nhiên, vui vẻ như này là tốt, và nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ là người giải quyết hết cho em, hắn vừa giàu, vừa đẹp, vừa có quyền cơ mà.
Nhưng mà việc em mải chơi quên hắn thì hắn không giải quyết được nhé.
----------
Vui chơi, bay nhảy rồi cũng đến khúc cạn năng lượng.
Minseok và Wooje cũng không phải ngoại lệ. Sau khi chạy quanh khu vui chơi, khám phá đủ thể loại trò chơi, hai em bé lớn này chính thức tắt nguồn.
Chân tay của Minseok mỏi nhừ nhưng cơ miệng thì không. Cậu được bạn lớn của mình cõng trên lưng mà cứ liên thoáng kể lể đủ thứ chuyện trên đời.
Wooje thì kiệm lời hơn. Em ngả người trên lưng của Moon Hyeonjoon, thì thầm nói hôm nay em chơi rất vui, được đi chơi cùng anh cún rất thích, vân vân và mây mây.
Mà đi chưa ra đến chỗ để xe, cả Minseok lẫn Wooje đã ngủ từ lúc nào.
Moon Hyeonjoon cảm thấy trên vai mình nhẹ bẫng, hơi thở đều đều của Wooje phả vào cổ hắn, chứng tỏ em đã chìm vào giấc ngủ rất sâu. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt trắng trẻo đang dụi vào vai mình, đôi môi nhỏ hơi hé ra như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Ở phía trước, Minhyung khẽ điều chỉnh lại tư thế để cõng Minseok cho thoải mái hơn. Hắn liếc nhanh qua thằng bạn thân của mình, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
"Giờ thì em bé đã chịu quay về với chồng rồi đấy"
Moon Hyeonjoon lườm hắn một cái sắc lẹm, chẳng buồn đáp lại. Bầu không khí về đêm se lạnh, hắn cẩn thận kéo lại áo khoác cho Wooje, bước chân vô thức chậm hơn một chút. Không phải vì hắn mệt, mà là vì hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa.
Từ nhỏ đến lớn, Moon Hyeonjoon không phải là kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc. Hắn mạnh mẽ, lý trí, thậm chí có phần khô khan. Nhưng chỉ riêng với Wooje, hắn luôn có một ngoại lệ.
Wooje không chỉ là người hắn yêu thương, mà còn là người khiến hắn muốn dịu dàng, muốn che chở, muốn đem cả thế giới đặt dưới chân em.
Cảm giác ấm áp này, hắn muốn giữ thật lâu.
Sau khi đến xe, Minhyung mở cửa ghế sau, nhẹ nhàng đặt Minseok xuống rồi đắp áo khoác cho cậu. Moon Hyeonjoon cũng làm điều tương tự với Wooje, cẩn thận chỉnh lại tư thế để em ngủ ngon hơn.
Minhyung vươn vai một cái rồi ngáp dài.
"Thế là xong nhiệm vụ làm bảo mẫu. Về thôi."
Moon Hyeonjoon không đáp. Hắn đứng yên một lát, ánh mắt trầm ngâm nhìn Wooje đang say ngủ.
Minhyung nhướng mày. "Lại suy nghĩ gì nữa thế?"
Hyeonjoon lắc đầu, giọng trầm thấp:
"Chỉ là... tao thấy mình càng ngày càng bất lực trước em ấy."
Minhyung phì cười.
"Bất lực gì chứ, mày rõ ràng là đang bị mê hoặc đến xoay mòng mòng còn gì."
Hyeonjoon không phủ nhận. Hắn đúng là bị Wooje mê hoặc mất rồi.
Dẫu có phải dùng cả thế lực, tài sản, hay bất cứ thứ gì hắn có, chỉ cần là vì Wooje, Moon Hyeonjoon đều sẵn sàng.
Nghe có vẻ hơi mù quáng.
Nhưng kệ chứ, vợ hắn yêu như vậy, không thương thì tội tày đình.
--------------------------
I'm back 😘🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip