2. Falling slowly, all of us

moon hyunjun ngạc nhiên, hóa ra người yêu anh đã trưởng thành nhanh đến vậy. sau chung kết quốc nội chỉ vài ngày, đã thấy em muốn lên stream, như thế giới này chưa từng sụp đổ lên vai hai người bọn họ vậy.

anh hôm nay có hẹn với bạn bè, khi thấy tin nhắn của choi wooje nói muốn bắt đầu stream từ hôm nay, anh có chút hoảng hốt, liền không nhịn được mà gọi điện cho em.

cước điện thoại không ngắn không dài, moon hyunjun chỉ đơn giản dặn em trước khi lên stream phải ăn uống một chút rồi hẵng làm việc.

đặc biệt là nếu như có xuất hiện mấy lời nói khó nghe, hi vọng em sẽ không nhìn thấy được chúng.

không biết có phải một loại ám ảnh không, từ khi xảy ra việc bị xe tải của những thành phần fan não tàn nào đó công kích lee minhyung, moon hyunjun đâm ra lo lắng quá đà. chỉ sợ rằng em nhỏ của anh cũng sẽ bị tổn thương.

không cách này thì cách khác, biết đâu lại xuất hiện những comment ác ý thì sao.

choi wooje của anh xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất cơ mà?

giọng điệu em nhỏ của anh thế mà lại rất thản nhiên, dường như là em ổn thật, hoặc giả chỉ là không muốn làm moon hyunjun lo lắng.

nhịp thở đều đều khiến nhộn nhịp thành phố bên tai của moon hyunjun lúc bấy giờ đều biến mất không một dấu vết.

anh đẩy gọng kính lên, dùng bàn tay to lớn che đi một nửa khuôn mặt, ôm lấy điện thoại mà ngước nhìn về nơi xa xa nào đó của một góc mùa hè.

hình như mọi đau đớn của mùa hè năm nay, hóa ra cũng không to tát đến vậy.

"tuyển thủ zeus không biết mệt hả?"

"có mà, nhưng có tuyển thủ oner ở đây rồi, em còn sợ gì chứ?"

...

hôm nay stream rất vui, choi wooje còn được fan donate rất nhiệt tình, khiến cho em cảm thấy được làm việc lại như thế này thật tốt.

tất nhiên, stream thì sẽ không thiếu những câu chuyện dở khóc dở cười, ví như trở thành shipper quán gà rán cho noh taeyoon, hay ví như biến volarant thành top game kinh dị của thời đại.

hình như là do la hét quá đà, lúc tắt stream xong liền cảm thấy cổ họng khô khóc, cơ thể cũng đặc biệt không khỏe.

mùa hè vừa rồi, dường như đã vắt kiệt hết mọi nỗ lực cùng tâm trí của choi wooje. và trước asiad thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để dễ dàng đánh gục cơ thể khỏe mạnh của em.

anh người yêu của em hôm nay đi từ sáng còn chưa về. choi wooje uống xong hai hớp nước thì liền chuẩn bị đi bộ về kí túc xá.

không ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang hướng tới em nở nụ cười mềm mại.

"về nhà thôi em."

như thể có được thần giao cách cảm giữa những kẻ yêu nhau của thế giới này, choi wooje lao nhanh về phía trước, nhanh chóng được moon hyunjun ôm lên, một hai hôn xuống đôi gò má mềm mại của người trong ngực.

"wooje nhớ anh."

khi đã được hạ hai chân xuống đất rồi, choi wooje vẫn đặc biệt mè nheo mà ôm lấy cổ moon hyunjun rồi bắt đầu dụi dụi như con mèo nhỏ.

"sao giọng em khàn quá vậy?"

"nay em có vẻ là la hét hơi nhiều."

rồi như chợt nhớ ra điều gì, em mếu máo giả vờ rơi nước mắt mà chùi chùi mặt vào miếng vải m8 trước mặt.

"huhu anh ơi, bé mất tiền gà cho noh taeyoon rồi."

"không sao, anh trả cho bé."

như thể là đạt được mục đích của mình rồi, choi wooje cười toe toét như mặt trời nhỏ, hướng tới chóp mũi moon hyunjun thả một nụ hôn.

"ngày hôm nay của anh thế nào?"

"đẹp lắm, mà ngày nào chẳng đẹp."

"sao vậy?"

"vì có em wooje trong đời mà."

bọn họ vẫn giữ thói quen nắm tay đi về nhà, những ngón tay đan chặt, cảm giác một khắc cũng không muốn tách rời.

đèn đường chiếu xuống hai cái bóng, choi wooje nghịch ngợm cố tình bước theo bóng của người đi phía trước, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên liên tục.

moon hyunjun thấy em nhỏ không chịu nhìn đường mà cứ bày trò quậy phá, anh giả bộ hơi buông lỏng nắm tay của hai người, không ngạc nhiên khi thấy một lực nhanh chóng siết chặt tay mình lại.

anh cười cười quay đầu lại nhìn. à, em bé nào đó hơi phồng má rồi.

"anh trêu em."

một lời này đi theo giọng mũi khàn khàn, càng cảm giác muốn bao nhiêu tủi thân thì có bấy nhiêu vậy.

"được rồi, không trêu em nữa, về thôi, nghỉ ngơi không mai lại bị cảm đó."

nhưng mà cuối cùng thì muốn tránh cũng không tránh được, choi wooje thế mà lại chậm rãi nhận bệnh cảm đầu tiên của mùa hè.

sáng sớm chui ra từ trong lồng ngực của anh trai, em cảm thấy mũi mình thế mà ướt ướt. cố gắng thoát ra để xuống giường nhưng có cố thế nào cũng không được, sợ hãi làm người kia tỉnh giấc, choi wooje chỉ có thể cố gắng nhỏ giọng, "a" một tiếng, phát hiện cổ họng đã đặc quánh từ lúc nào.

choi wooje kinh hãi, cảm giác lâu rồi không được nghe giọng mình kì cục như vậy, em tủi thân dựa đầu vào lồng ngực người kia, ủy khuất bĩu môi. bệnh cảm cứ thế mà tấn công bản thân, bộ người có bồ cũng không được bỏ qua hả?

bỗng nhiên trên trán cảm thấy một trận ấm áp, chưa kịp định thần thì cánh môi đã bị bắt lấy. 

moon hyunjun, chào mừng buổi sáng cùng người yêu nhỏ bằng cách hôn lưỡi trong khi người ta đang tịt mũi không phải một cách hay đâu!

choi wooje bị hôn đến xay xẩm mặt mày, xấu tính cắn mạnh vào môi moon hyunjun một cái, đến khi được thả ra mới cật lực hít thở bằng miệng.

cái này đúng nghĩa đen là một "nụ hôn chết người", mà thủ phạm cũng đáng bị trừng trị lắm. nhưng mà tại anh đẹp trai nên tui tha cho anh đó!

"chào buổi sáng, wooje."

"chưa đánh răng mà đòi hôn em hả?"

một câu này nói chữ được chữ mất, đến chữ "hả" cuối cùng thì coi như là tắt âm hẳn. choi wooje nhức nhức đầu mà ôm lấy cánh tay moon hyunjun tìm chỗ dựa.

"cảm rồi, anh nói không có sai mà, thế mà đêm qua anh không cho tắm khuya vẫn đòi tắm khuya."

choi wooje im lặng, bĩu bĩu môi biểu thị không muốn tiếp nhận mấy lời cằn nhằn của người kia.

"hết nói nổi rồi, ngồi dậy đi, mình đánh răng rồi đi ăn sáng, anh đi lấy thuốc cho em."

choi wooje sụt sịt gật gật đầu, nhưng biểu hiện lại không muốn làm gì vì cơ thể đã rất mất sức rồi, vẫn chỉ muốn trốn trong lồng ngực moon hyunjun làm nũng.

moon hyunjun bất lực mà bật cười, cuối cùng vẫn là ôm em lên đi làm hết mọi chuyện, uống thuốc xong là lại cùng nhau vùi đầu vào chăn nhỏ, chăm chú xem bộ phim choi wooje yêu thích.

nhạc phim của "once" vang lên, báo hiệu bộ phim đi đến hồi kết.

cũng giống như tựa đề của nó, "falling slowly", mùa hè của t1, mùa hè của moon hyunjun, mùa hè của choi wooje, mùa hè của hai người họ, cứ chầm chậm mà trôi qua. 

bọn họ có thể bỏ lại rất nhiều thứ, những khoảng trầm, những lặng thinh, những giọt nước mắt.

nhưng bên cạnh vẫn rõ ràng tồn tại người kia, khiến tất cả những điều bị bỏ lại đều trở nên vô nghĩa.

"hóa ra mùa hè cũng không tệ anh nhỉ?"

giọng mũi nghèn nghẹt, choi wooje trốn vào trong lòng moon hyunjun nhẹ giọng thủ thỉ. thuốc cảm bắt đầu phát huy tác dụng, khiến hai mí mắt em chầm chậm trở nên nặng nề.

moon hyunjun khẽ khàng ôm lấy em, cánh tay mềm mại vuốt ve sống lưng của người trong lòng, vỗ về em chìm vào giấc ngủ.

"ừ, mùa hè chẳng bao giờ giống hệt nhau được, mỗi năm một khác, nhưng chẳng có mùa hè nào tệ cả, vì anh có wooje mà. ngủ ngon, đáng yêu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip