3.

Cả thân thể run rẩy do cái lạnh của dòng nước cũng một phần do ở trong nước quá lâu khiến cơ thể cậu tái dần đi.

May mắn là cậu bị mắc kẹt do cành cây thấp chắn ngang qua dòng sông, nó níu kéo lại sự sống cho cậu.

Đen đủi là cả thân thể cậu mỏi nhừ, không còn chút sức lực nào để thoát ra khỏi cành cây này. Cứ đà này kiểu gì cũng chết cóng, huống chi rừng rậm về đêm càng lạnh giá hơn nữa.

Hahaa cậu thật sự quá đen đủi rồi.

SOẠT

- Này, cậu không sao chứ?

Gương mặt cậu ta ngỡ ngàng mắt mở to dường như khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ở dưới con suối này

- có, có sao. Làm ơn giúp tôi với ...

Wooje như tìm được cứu tinh, hấp tấp kêu cứu mong nhận lại được sự cứu trợ từ đối phương. Đối phương hình như là một cậu nhóc ít tuổi hơn cậu, để tóc mái bằng ngang chán, có một chấm ruồi nhỏ dưới mắt làm tô điểm gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo mà diễm kiều.

- D-Đợi... tôi nhé, một chút thôi! gắng lên. Đừng có chết đấy!!!

Nói rồi cậu ta chạy phắt đi, để lại Wooje cùng tâm hụt hẫng tột cùng. Phao cứu sinh cuối cùng... Đi mất rồi. Cậu buông xuôi sau một khoảng thời gian dài không thấy ai đi ngang qua giúp đỡ, cuối cùng vẫn phải chết thôi...

Rắc

Rắc

Là cậu nhóc ban nãy quay trở lại, trên tay còn cầm một thanh gỗ dài và dày. Cậu ta đứng trên bờ cầm thanh gỗ ra sức đập vào vật cản là cành cây trói buộc cậu một chỗ.

Vật cản được loại bỏ nhưng dòng nước chảy siết như được đà kéo cậu đi.

- Có muốn sống không hả?!!! Này, bám vào cái gậy nhanh lên!!

Cậu ta hét lớn như cố đánh tan giấc mộng cậu sắp chìm vào. Cậu còn không có sức để mở miệng, gắng với tay ra nắm lấy thanh gậy. Sức cậu nhóc kia yếu quá, dường như không thể đâu lại làn nước kia mà kéo cậu nên.

Từ đăng xa, cậu nghe thấy tiếng gọi loảng thoảng của ai đó, rồi lại nghe thấy tiếng gọi lớn của cậu trai kia.

- Gấu béo!! ở đây, lại giúp tớ với.

Từ đằng xa chạy đến một cậu trai to lớn, mập mạp mà lại chông khoẻ khoắn. Cậu ta chỉ cần dùng chút sức lực là có thể kéo cậu lên trên bờ. Cậu nằm im bất động trên bờ, chỗ giữa êm ái của cậu bây giờ chỉ có đám cỏ phía dưới lưng. Rất thoải mái.

- Thằng nhóc này còn sống không vậy.

Mắt cậu nhắm nghiền, thực chất là chẳng còn sức và sự tỉnh táo để mở mắt ra nhưng cậu biết chắc chắc đây là giọng của chàng trai tên ' Gấu béo '. Mặc kệ hai người họ lay lay và hỏi han, cậu dường như đã mất đi ý thức, chẳng còn biết xung quanh ra sao nữa.

Những người phụ nữ mà cậu cho là ' mẹ ' vẫn dai dẳng bám lấy cậu cho dù là thực hay là mộng. Họ vẫn giương đôi mắt căm phẫn nhìn cậu, hàm răng không ngừng phát ra những tiếng ' ken két ' đến chói tai.

Cậu vẫn như vậy, sợ hãi, hoảng loạn và chạy trốn. Cậu không dám đối mặt với hiện thực trong mộng, những ánh mắt như ngàn ngọn đao đâm xuyên qua tâm gan cậu.

Cậu là một thằng hèn nhát, gánh trên mình lời nguyền giáng thế... như mẹ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip