4.


Wooje tỉnh dậy khỏi giấc mộng, ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng sang trọng, lạ lẫm mà mình đang nằm

- Dậy rồi à?

Giọng nói lạ đột nhiên vang bên tai khiến cậu không khỏi giật mình, quay phắt đầu sang nhìn thân chủ của âm giọng ấy

Là một chàng trai, anh ta ngồi vắt chân trên ghế, tay thoăn thoắt bấm điện thoại mắt thì cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào nó

Dù đang ngồi nhưng cậu biết rõ, anh ta rất cao. Làn da trắng ngần, cùng mái tóc xù hơi xoăn trắng trộn lẫn màu hơi ánh vàng. Dường như không nhận được sự hồi âm của cậu, anh cau mày nhìn lên phía cậu

Điển trai vô cùng, cậu thầm cảm thán về sự đẹp trai và độ hút hồn người của anh ta ở vẻ ngoài

- Câm à?

Wooje cứng đơ người khi nghe thấy từ này phát ra từ miệng anh, cậu mím môi ngượng ngùng cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ túm chặt lấy mép chăn

- Cháo ở cạnh bàn, dậy rồi thì ăn đi

Anh ta đứng phắt dậy, chẳng buông thêm bất kì câu nào mà quay lưng đi luôn

Wooje trước giờ chỉ biết tiết kiệm tiền, tiết kiệm đồ ăn uống, nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết có người còn đẳng cấp hơn. Tiết kiệm ngôn từ. Từ lúc tỉnh đến giờ cậu nhận ra anh trai kia rất khó chịu khi thấy cậu, mày không bao giờ dãn ra mỗi khi nhìn cậu.

ọc ọc...

Đã gần 2 ngày cậu không có gì bỏ bụng ngoài nước suối, bụng cậu cồn cào kêu gọi thân chủ tìm đồ ăn để xoa dịu. Cậu quay sang nhìn bát cháo còn bốc khói nghi ngút, cầm lên rồi múc từng muỗng ăn, cẩn thận hơn bên bát cháo còn để một cốc nước cam, vị rất ngọt.

- Bé ơi, em ăn xong rồi à?

Đúng lúc cậu vừa đặt bát xuống thì cậu trai đã cứu cậu ghé thăm, cơ mà từ từ đã

- Bé ơi?

- Sao thế? Không đúng hả? hay em không thích?

Cậu ta thấp hơn cậu một cái đầu, mặt thì non choẹt vậy mà lại gọi cậu 1 tiếng ' bé '?

- Anh chưa giới thiệu nhỉ? Anh là Ryu Min-Seok, 17 tuổi học sinh cấp 3 năm II.

1-17 tuổi? thật à? Vậy là lớn hơn cậu thật à???

- Bé bé, em tên gì thế? Sao mà đáng yêu quá vậy?

Minseok vừa nói vừa xoa xoa má cậu, tất nhiên cậu cũng không bài xích với hành động đó, huống chi người ấy lại còn là ân nhân của cậu.

- E-Em là Choi Wooje, 1-15 tuổi..i ạ

- Tên đang yêu quá! Nhà em ở đâu thế?

' Nhà? ' Nụ cười của cậu cứng đơ, nhà? Nhà? Nhà cậu đâu còn nữa đâu? Cậu chỉ im lặng cúi đầu xuống, không nói thêm câu gì. Minseok dường như đã nhận ra bầu không khí xung quanh đang trùng xuống cùng với hành động của cậu, cậu ta cũng hiểu ra và không hỏi thêm gì nữa

- Ừm, xin lỗi em nhé. Nếu không ngại em có thể ở lại đây, bọn anh không phiền đâu.

- Được chứ ạ...?

- Tất nhiên rồi! nhà bỗng xuất hiện một bé vịt đáng yêu thế này cơ mà? Không ' nhận nuôi ' thì tiếc lắm, hì hì.

Ánh mắt cậu long lanh nhìn Minseok trong lòng thầm nghĩ trên đời này, còn người tốt như vậy sao?

Minseok mồm mép đôi khi hỗn láo và thô tục, nhưng nó lại cực kì thích những thứ dễ thương trái ngược với cái miệng của bản thân, rồi đến một ngày nó gặp một cậu bé người dính đầy bùn đất bị nước làm cho ướt nhẹp, da dẻ tái nhợt mắc kẹt dưới dòng suối lạnh lẽo khiến nó không khỏi xót xa. Chạy đi tìm con Gấu béo - Lee Min-Hyeong đang chăm chỉ cắm cúi chơi với con Doongie nhờ sự trợ giúp.

Con gấu béo kia nghe thấy vậy cũng tá hỏa, hớt hải chạy theo sau, nhờ Minhyeong mà cậu bé kia đã nhanh chóng được đưa lên bờ, thằng nhóc này hình như cũng chả còn tỉnh táo nữa rồi, mặc kệ cậu và con gấu béo kia hỏi han ra sức lay người những vẫn mặc kệ mà bất tỉnh nhân sự.

- Gấu! cõng thằng nhóc về nhà đi

- Tuân lệnh!


- Thằng nhóc nào đây?

Moon Hyeonjun cau mày nhìn cái thứ nâu nâu ướt nhẹp do dòng nước và bùn đất gây ra đang nằm trên lưng con Gấu kia

- Tao với con Gấu kia đi chơi thì bắt gặp một con vịt vàng bị mắc kẹt bởi một cành cây dưới dòng suối.

- Mày cứ thích đem rắc rối về nhà nhỉ?

Hyeonjun tặc lưỡi rồi quay lưng đi bỏ mặc Minseok í ới đằng sau bị Minhyeong giữ lại. Suy cho cùng, người phụ trách tắm rửa cho Wooje vẫn là Hyeonjun.

Con Doongie ở nhà tắm rửa toàn do anh phụ trách

Cơm thì không biết nấu

Quần áo thì lười nhét vào máy giặt đã thế lại còn lười phơi

Việc nhà hầu như do Minhyeong và Minseok đảm nhiệm, cậu ta chỉ có ngồi chơi xơi nước và vung tiền ra mua thức ăn, đồ dùng, ... 

Biết sao được, cậu ta giàu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip